Trước khi được về nhà đón tết, chị em chúng tôi được hai ngày giúp các em trường mẫu giáo Sao Mai vui chơi hội chợ xuân, mỗi em được cha mẹ khoác cho mình những bộ đồ thật đẹp và đáng yêu, cùng với những nụ cười, sự ngây ngô của bọn trẻ làm tôi nhớ đến chính mình ngày còn bé, cũng nô nức mong chờ đến tết, cũng thích được bánh kẹo và được cả tiền lì xì... tiếng nhạc, tiếng trống múa lân hòa với tiếng cười vui vẻ của các em làm cho không khí ngày hội chợ càng sinh động và thu hút mọi người xung quanh hơn.
Trong khoảnh khắc vui chơi hội chợ xuân hôm đấy, tôi bắt gặp một hình ảnh của một cậu bé với làn da nâu nhem nhuốt, trên tay cầm vé số vẫn còn chưa bán hết... em đứng lặng lẽ trước cánh cổng trường đang bị đóng lại với ánh mắt tha thiết như đang mong muốn được khao khát tham gia vào niềm vui đấy. Đặt mình vào vị trí của cậu bé, tôi nghĩ rằng em cũng muốn được như bao bạn khác cũng muốn được đến trường, cũng muốn được vui chơi. Tôi thấy em cười, chắc có lẽ là để tiếp tục công việc kiếm sống, trong khi ánh mắt vẫn không khỏi ngóng nhìn về phía các bạn đang vui vẻ, em như được tham gia vào chợ xuân đó.
Tuổi của em đang là tuổi được đến trường, được học hỏi và vui chơi. Nhưng cuộc đời đâu phải ai cũng được như ai, dù không được tham gia vào những niềm vui ngay lập tức, nhưng đôi mắt của em vẫn ngập tràn ước mơ và khát vọng được vươn lên, hòa mình vào niềm vui của tuổi thơ.
Cùng với hình ảnh cảm động đó, tôi lại bắt gặp được sự dễ thương từ các em lớp mẫu giáo, hình ảnh các em lớp mẫu giáo, những đứa trẻ còn bé xíu với những chiếc bánh kẹo trong tay, đứng giữa sân trường vui vẻ cùng bạn bè. Một số em, trong khi đang chơi đùa, chợt nhận ra em nhỏ đứng ngoài cổng trường, tay cầm vé số, mắt nhìn các bạn với vẻ ngơ ngác, như muốn hòa vào không khí vui tươi. Một em trong số các bạn nhỏ nhìn thấy, chợt dừng lại, rồi bước đến gần, đưa tay cầm một chiếc bánh kẹo nhỏ chia cho em nhỏ bán vé số. Những em khác cũng bắt chước hành động của bạn mình, lấy trong túi quà của mình những chiếc bánh nhỏ, một ít kẹo, thậm chí là một miếng hoa quả rồi chạy lại trao cho em nhỏ bán vé số. Những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt ấm áp của các em mẫu giáo khiến em nhỏ bán vé số ngỡ ngàng, không biết nói gì ngoài một lời cảm ơn ngập ngừng.
Khi nhìn thấy những hình ảnh này tôi lại nhớ đến trong Tin Mừng Mát-thêu 18,1-4 Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về sự khiêm nhường và đơn sơ của trẻ em : “Lúc ấy, các môn đệ đến gần Chúa Giêsu và hỏi : 'Ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?' Chúa Giêsu gọi một em nhỏ lại, đặt vào giữa các ngài và nói : 'Thật, Ta nói với các ngươi : Nếu các ngươi không trở lại và nên giống như trẻ em, các ngươi sẽ không được vào Nước Trời. Ai tự hạ mình xuống như em bé này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.”
Trong đoạn này, Chúa Giêsu chỉ ra rằng sự khiêm nhường, sự đơn sơ và tinh thần chia sẻ của các em nhỏ là mẫu mực cho các tín hữu. Trẻ em sống trong sự tin tưởng và vô tư, không tính toán hay đắn đo, các em sẵn sàng chia sẻ phần quà của mình đến những bạn thiếu may mắn hơn mình, chúng ta cũng hãy trở nên giống như trẻ em, để có thể vào được Nước Trời.
Hình ảnh này là một bài học sống động về sự chia sẻ, yêu thương và cảm thông. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng các em mẫu giáo đã biết quan tâm, san sẻ niềm vui và vật chất của mình cho những người xung quanh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Cử chỉ tuy nhỏ bé, nhưng chứa đựng một thông điệp vô cùng mạnh mẽ về lòng nhân ái và tình yêu thương vô điều kiện.
Qua đó cũng giúp cho mỗi người chúng ta hãy nhìn lại chính mình và tự hỏi : tôi có sẵn sàng chia sẻ cho những người thiếu thốn hơn tôi không ? Tôi có sẵn sàng yêu thương, cảm thông và vui với người vui, khóc với người khóc hay chưa ? Tôi đã sống theo lời Chúa dạy ? Hay tôi còn chi li đong đếm với anh chị em mình và những người xung quanh tôi ? Chúng ta hãy xin Chúa cho mỗi chúng ta có lòng quãng đại, đơn sơ như các em nhỏ để chúng ta mỗi người biết yêu thương cảm thông với những người còn đang thiếu thốn hơn chúng ta.
Khép lại hình ảnh ngày hội chợ hôm đó, với biết bao cảm xúc khó tả xen lẫn với niềm vui, tôi thấy được mùa xuân nơi các em cũng như mùa xuân nơi chính tôi. Mùa xuân đó là mùa xuân của sự chia sẻ, của sự yêu thương và của niềm hy vọng. Qua những khoảnh khắc đó cũng giúp tôi nhận ra mình còn nhiều thiếu sót, cũng dạy cho tôi biết chia sẻ với những người thiếu may mắn hơn tôi.
Xin Thiên Chúa quan phòng giúp con sống như những đứa trẻ đơn sơ, khiêm tốn, biết nhận ra rằng tất cả những gì con có đều là hồng ân từ Ngài. Xin ban cho con sức mạnh và khôn ngoan để biết cho đi không tính toán, để tình yêu thương của Ngài được lan tỏa trong cuộc sống của con.
Anna Châu Hồng Thơm
Đệ Tử năm I, Tỉnh dòng Cần Thơ