Những ngày đầu của tháng 12... tiết trời có vẻ lạnh và lạnh một cách rất khác, những cơn mưa nặng hạt vẫn còn rơi...làm tôi nhớ lại hằng năm cứ vào khoảng thời gian này ở họ đạo, tôi đã chuẩn bị tập hoạt cảnh, văn nghệ để mừng Chúa giáng sinh. Nhưng năm nay khác hẳn những năm trước, tôi đón cái Giáng sinh đầu tiên xa nhà, tôi chợt nghĩ về gia đình: có lẽ cả nhà đang tất bật chuẩn bị hang đá nhỏ, hay những chiếc ngôi sao, tôi nhớ đến những người bạn đã cùng tôi đón Giáng sinh trong niềm vui, hạnh phúc, nhớ những ngày đi tập hoạt cảnh đến khuya mới về nhà... ôi bao nhiêu là nỗi nhớ. Tất cả giờ đây chỉ còn nằm trong ký ức. Chạy xe dọc hai bên đường, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp Thành phố, các hàng quán cũng bắt đầu trang trí những cây thông, những ánh đèn chớp sáng rực...khiến tâm trạng tôi không thể diễn tả. Có lẽ cảm giác phải rời xa những gì đã từng gắn bó chính là sự cô đơn, nỗi nhớ và hụt hẫng.


Tiếng chuông chiều của Tu viện vọng lên là hồi chuông đánh thức tôi. Tôi chợt nhận ra mình không cô đơn, sự cô đơn đó chỉ ở một khoảnh khắc trong suy nghĩ của mình và rồi nó cũng sẽ qua đi. Bởi vì tôi đang sống trong một ngôi nhà, một môi trường mới và ngôi nhà ấy mang tên Đệ Tử Viện. Ở đây tôi có quý Sơ và các chị em. Đây là ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi được cầu nguyện, học tập và vui chơi. Đặc biệt Giáng sinh sắp đến, chúng tôi được học trang trí Giáng sinh, tập múa, tập hát. Bầu khí linh thiêng chuẩn bị đón Chúa trong cộng đoàn mang đến cho tôi một cảm giác an toàn và ấm cúng, làm tôi quên đi nỗi nhớ nhà và những mùa giáng sinh “kỷ niệm”.

Nhìn lên Thánh Thể Chúa trong nhà nguyện,giây phút hiện tại này tất cả với tôi đều là hồng ân. Giả như tôi không ở trong ngôi nhà này thì làm sao có thể biết những điều mà tôi chưa được biết, hay những điều mà tôi chưa được học ? Đặc biệt là những ngày chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh sắp tới ! Trong tôi nỗi lòng trông chờ Chúa đến ngày càng dâng cao hơn, qua mỗi tuần vào ngày thứ bảy những giây phút thiêng liêng qua giờ Suy tôn, giờ học lời Chúa và hướng sống trong mùa Vọng để đón chờ Chúa đến. Được chuẩn bị đón Chúa Giáng sinh trong một không gian thánh thiện, với những lời thánh ca vang lên trong Nhà thờ với ánh nến lung linh, tôi cảm thấy mình thật sự bình an trong Chúa. Qua đó tôi cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa của mùa Giáng sinh, không chỉ là niềm vui của lễ hội, của ánh đèn rực rỡ phố xá ngoài kia mà là sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời tôi.

Xin Chúa ban cho con luôn có sự bình an trong tâm hồn, để con có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Xin cho con được ơn can đảm dâng cho Chúa hết những nỗi buồn trong lòng để trong lúc chờ Chúa đến lòng con được đong đầy một niềm vui, niềm vui cứu rỗi của chính Chúa. Nguyện ơn Chúa cũng ban cho tất cả những người xung quanh con, đặc biệt là những ai đang bệnh tật, khổ đau, đặc biệt là những người dân tại đất nước Congo đang gặp khó khăn do dịch bệnh lạ, sự an ủi và sức mạnh để sớm vượt qua mọi thử thách và ổn định cuộc sống. Xin Chúa hãy dạy con cách yêu thương và sẻ chia, để con có thể mang lại niềm vui và hy vọng cho những người cần đến con.

Anna Châu Hồng Thơm

Đệ Tử Năm I, Tỉnh Dòng Cần Thơ