Không ai sống thiếu ai mà chết cả!

Trong cuộc sống, ai cũng có người mà bản thân rất tin tưởng và yêu quý. Sự tồn tại của họ luôn luôn làm cho ta có cảm giác an toàn, hạnh phúc, họ an ủi khi ta buồn và chúc mừng khi ta hạnh phúc. Và họ là ai ?

Họ ở đây có thể là: người thân, người yêu, tri kỉ, hoặc những mối quan hệ thân thiết khác v.v… Đúng vậy, họ như là một phần trong cuộc sống của ta vậy, đôi khi nếu thiếu họ, nó khiến ta có cảm giác như mất đi sức sống, cũng như một người có thói quen uống trà sữa chẳng hạn, nếu một ngày không được uống, nó cứ làm cho ta ù rũ như mất sổ gạo vậy, không còn một chút tinh thần nào. Vì thế, ta cảm thấy rằng: họ rất là quan trọng đối với ta.

Và với tôi cũng thế, tôi cũng có những người mà tôi thương yêu, tôi luôn luôn cần họ, không muốn rời xa, và nghĩ rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau, nhưng là một con người, thì không thể nào mà trọn vẹn mãi, bầu trời cũng có ngày nắng ngày mưa và con người cũng có lúc này lúc kia, hôm nay có thể hiền lành nhưng mai lại khác, hôm nay có thể nói lời yêu thương ngọt ngào, hứa với nhau sẽ mãi mãi là tình bạn, nhưng ngày mai, một lời xin chào cũng không còn..., Giây phút đó, tâm hồn tôi bơ vơ, tôi không biết phải làm sao nữa, cảm giác đúng như mất sổ gạo vậy!

Và ngày hôm đó, tôi chỉ biết im lặng và cũng không muốn quan tâm đến thời tiết hôm nay sẽ như thế nào và chỉ muốn tìm cho mình không gian lặng, cùng với bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy trong đầu hai chữ “Tại sao???” Tôi tự đặt ra những suy nghĩ tiêu cực, càng nghĩ thì tôi càng suy hơn nữa, tôi dường như không còn ai để thổ lộ hết nỗi buồn của bản thân, bấy giờ tôi mới hỏi Chúa rằng: Tại sao chuyện này lại xảy đến với con, và bây giờ con phải làm sao đây…”,

Lạ thay, khi tâm sự hết với Ngài, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và không còn lo lắng nữa, giống như vừa mới gửi nỗi buồn cho gió thổi đi mất. Cuộc sống lại trở về bình thường, và trong cuộc sống không nhiều thì ít những chuyện này chuyện khác sẽ xảy ra, khi lúc tôi buồn hoặc quá tủi thân vì không còn có ai để lắng nghe, tôi lại nhớ đến chỉ còn một người bạn duy nhất đó là: “Chúa Giê-su”. Tôi đã phải trải qua rất nhiều lần, nhiều biến cố… tôi mới nhận ra được điều này, dù chuyện gì xảy đến trong đời tôi, và dù có sao chăng nữa, Ngài vẫn luôn dõi theo tôi, có lẽ những nỗi buồn mà tôi gặp phải có thể là do Ngài sắp xếp, để tôi có thể nhận ra được tình yêu của Ngài, một tình yêu tín thành.

Và giờ đây tôi xác tín: Không ai sống thiếu ai mà chết cả nhưng nếu thiếu Giêsu chắc chắn sẽ chết! Con người đến rồi cũng sẽ đi, dù họ có yêu thương ta đến nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào ở lại với ta mãi mãi, hay họ không còn chơi thân thiết với ta, có thể bởi vì quan điểm của hai người không còn giống nhau nữa thì cũng chẳng sao, dù thế nào đi nữa thì ta cũng vẫn phải sống cho cuộc đời của chính ta.

 Đúng vậy, nhưng nếu thiếu Giêsu sống trong tôi, thì cuộc đời tôi sẽ như thế nào, một bóng tối phủ đầy, nếu thiếu Ngài sống trong tôi, liệu rằng tôi có dám đối diện với cuộc sống này, cùng với bao nhiêu cám dỗ ngoài kia, nếu thiếu Ngài sống trong tôi, tôi sống trên đời này cũng chỉ như là sống, và nếu thiếu Ngài sống trong tôi chắc chắn tôi sẽ chết!

Chúa Giêsu ơi xin cho con được sống trong Ngài để đời con tràn đầy hy vọng và yêu thương. Xin Chúa cùng đồng hành với con trên mọi nẻo đường Chúa nhé vì con không thể thiếu Ngài!

            Maria Y - Nữ       

Đệ Tử Sinh Viên Năm 2 - TD Tây Nguyên