Mỗi người chúng ta ắt hẳn là đã và luôn có một ước mơ, một dự định cho tương lai của mình; và chính bản thân tôi cũng thế. Tôi cũng có những dự định, những mơ ước riêng của bản thân và lẽ đương nhiên là những ước mơ rất đẹp cho chính cuộc sống của tôi.
Những ngày còn học trung học, tôi cứ ngỡ rằng mọi điều mình mơ, mọi kế hoạch của mình, tôi sẽ hoàn thành và làm chủ được nó. Nhưng dần dà theo năng tháng, khi đọc lại cuộc sống của tôi, của gia đình tôi, tôi đã nhận ra mọi việc không hoàn toàn như tôi nghĩ và không xảy ra như điều tôi mơ ước. Thật sự tôi đã quên mất rằng, chính Chúa mới làm chủ đời tôi. Chúa luôn có những kế hoạch cho tôi, Chúa đã dành sẵn cho tôi con đường mà Chúa muốn tôi đi.
Đã có những lần tôi cũng đã dường như nhận ra tôi đường mà Chúa muốn tôi đi, nhưng tôi sợ, tôi lo lắng nhỡ mà mình bỏ cuộc giữa chừng. Đã có lúc tôi muốn dừng lại để “nhường” cơ hội này cho người khác, nhưng có lẽ, chính bản thân tôi đã “lo lắng” thay cho phần của Chúa quá rồi. Việc của tôi là đáp lại lời mời gọi của Chúa, Đấng đã yêu tôi cách trọn hảo nhất và tôi chỉ đáp lại tình yêu Ngài với những việc bổn phận hằng ngày của tôi như học tập, vui chơi, cầu nguyện… mà thôi. Chắc chắn một điều: tôi biết Chúa Giêsu luôn yêu tôi và đặt tôi trên con đường mà Chúa muốn, Ngài luôn chờ đợi tôi đáp lại và ban muôn ơn để tôi có thể bước theo Ngài trên con đường Ngài chuẩn bị cho tôi.
Và hiện tại, tôi không chắc là mình hoàn toàn đi đúng đường, hoặc đôi lúc có những thoáng nghĩ sẽ dừng lại, nhưng tôi dám chắc Chúa vẫn đang bước đi đồng hành cùng tôi. Ngài sẽ vác tôi trên vai của Ngài mà đi trên tôi đường đời của tôi. Ngài thấy nơi tôi sự yếu đuối bất toàn, nhưng Chúa cũng cho tôi nhận ra chính nơi những yếu đuối đó mà sức mạnh Chúa được tỏ bày. Tôi không hoàn hảo, nhưng Chúa luôn yêu tôi bằng cách hoàn hảo nhất. Xin cho tôi cảm nghiệm được điều ấy để tôi vững vàng hơn trên tôi đường còn nhiều thử thách và gian truân phía trước.
“Chúa Giêsu yêu mến, Chúa biết con yếu đuối là dường nào, Chúa biết thân con mỏng dòn và ngại chịu khó, sợ bỏ cuộc và nhiều nỗi sợ hãi khác… Giai đoạn này Chúa đang vác con trên vai, nhưng mai kia thì sao? Chẳng lẽ Chúa vác con trên vai của Chúa suốt cuộc đời con sao? Chúa ơi, con dâng Chúa từng ngày sống của con. Xin Chúa hướng dẫn đồng hành và luôn nâng đỡ con Chúa nhé để con có thể cùng với Chúa đi trọn con đường Chúa muốn con đi!”
Maria Đoàn Thị Thanh Phương
Đệ Tử Sinh Viên năm 2 – TD Tây Nguyên