Tôi không biết chạy xe gắn máy và càng không thuộc địa chỉ nhà những người già, người bệnh cần trao Mình Thánh Chúa ở Họ đạo Vị Thanh này, nên các lần đi thăm viếng hoặc đem Mình Thánh Chúa tôi luôn có người tháp tùng chở đi.
Số những người nhận Mình Thánh Chúa không đông, mỗi khu vực khoảng trên dưới 10 người nhưng họ ở xa nhau nên chúng tôi cũng tranh thủ khi đến hỏi thăm vài ba câu rồi chuẩn bị đọc kinh, trao Mình Thánh Chúa cho họ, sau đó chúc họ bình an của Chúa, mau khỏe rồi cáo từ đi qua nhà người khác.
7 giờ sáng chúng tôi khởi hành, và thường về đến nhà khoảng 10 giờ.
Căn nhà đầu tiên chúng tôi đến sau khi đi vào một con hẻm bé xíu, ngoằn ngoèo. Mùa nắng con hẻm khô ráo còn dễ đi chứ những ngày mưa đường đi có những chỗ bị ngập. Tôi tự hỏi làm sao 2 chiếc xe 2 bánh có thể qua mặt nhau? Nếu xe đang chạy phải dừng lại coi như lội nước! Thế mà các cô chở tôi đi họ lái xe thật cừ, tôi gọi họ là “các tay lái lụa”.
Chúng tôi dừng lại ở cuối con hẻm nơi căn nhà xây kiên cố thật khang trang, đó là nhà chú Sơn một hội viên Legio tích cực khi còn mạnh khỏe.
Gia đình đã chuẩn bị sẵn trên bàn: Cây Thánh Giá, hai cây nến.
Chú Sơn và người vợ chờ sẵn để chào đón chúng tôi.
Chúng tôi cùng cô chú đọc kinh, trao Mình Thánh Chúa cho cả hai người.
Cô kể cho chúng tôi chú Sơn bị tai biến chữa bệnh một thời gian đã có thể đi lại ; thế rồi có một hôm chú đi tản bộ ra đầu xóm chú bị té, sau đó mặc dù đã tích cực chạy chữa nhưng cho đến hôm nay chú chỉ mới có thể tự ngồi lên, nhích ra đến mép giường khi chúng tôi đến thăm.
Từ hai tháng nay chú thêm bệnh về đường tiết niệu có lúc phải đặt ống thông tiểu nên chú muốn dời vào phòng riêng cho kín đáo, tiện cho việc chăm và chữa bệnh thay vì ở gian nhà rộng rãi ở cuối hành lang bên hông nhà chính, nối tiếp giữa nhà trên và nhà bếp.
Nằm trong phòng như vậy nhưng khi thấy bóng chúng tôi đi qua hành lang là chú đã lên tiếng chào:
- Chào dì, chào các cô.
- Chào chú Sơn, xin Chúa ban phúc lành cho gia đình.
Hôm nay chú Sơn đổi chỗ rồi à.
Vợ chú chia sẻ với chúng tôi: Thêm cái bệnh này khó chịu nên cũng có lúc khó tính một chút. Chúng tôi an ủi cô. Tôi cảm phục cô nhẫn nại chăm sóc chồng, tôi nói với cô chú :
- Cô chú đáng được tuyên dương vì đã sống và giữ trọn lời hứa trong Bí tích Hôn phối: “ giữ lòng chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau bệnh cũng như khi mạnh khỏe để yêu thương, tôn trọng nhau suốt đời”.
- Xin Chúa chúc lành và gìn giữ hết những ai sống đời đôi bạn biết trung thành yêu mến nhau suốt cuộc đời.
- Nhìn hình ảnh của cô chú Sơn, tôi chạnh nghĩ đến những tâm hồn tận hiến đã chọn Chúa là cùng đích đời mình. Xin cho họ cũng tràn đầy hạnh phúc trong suốt cuộc đời theo Chúa.
Nữ tu Marie -Vincent