Tôi không biết chạy xe gắn máy và càng không thuộc địa chỉ nhà những người già, người bệnh cần trao Mình Thánh Chúa ở Họ đạo Vị Thanh này, nên các lần đi thăm viếng hoặc đem Mình Thánh Chúa tôi luôn có người tháp tùng chở đi.
Số những người nhận Mình Thánh Chúa không đông, mỗi khu vực khoảng trên dưới 10 người nhưng họ ở xa nhau nên chúng tôi cũng tranh thủ khi đến hỏi thăm vài ba câu rồi chuẩn bị đọc kinh, trao Mình Thánh Chúa cho họ, sau đó chúc họ bình an của Chúa, mau khỏe rồi cáo từ đi qua nhà người khác.
7 giờ sáng chúng tôi khởi hành, và thường về đến nhà khoảng 10 giờ.
Chúng tôi đến thăm cô Phúc một người bạn học của bác sĩ Hương mãi trong Ấp Tân Tiến cách Thành phố Vị Thanh khoảng 10 km. Đường cũng đủ rộng để xe 4 bánh chạy nhưng ngoằn ngoèo khó đi, chạy xe phải chậm chậm để hai xe ngược chiều có thể thấy và tránh nhau.
Rồi chúng tôi cũng tìm được nhà thăm cô Phúc.
Cô trên 50 tuổi, độc thân, hiện được chị và em gái chăm sóc vì cô bị ung thư gan giai đoại cuối.
Bác sĩ tiên lượng thời gian kéo dài sự sống từ lần mổ đầu tiên cho cô khoảng 7 - 8 tháng. Và cô đang ở tháng thứ 7.
Chiếc áo dài xanh đen của mình không rực rỡ như váy áo người ta mặc ngoài phố. Nó giản dị lắm. Nhiều bạn trẻ nhìn vào, nhíu mày bảo sao tu phục gì mà toàn một màu u ám, chẳng bắt mắt gì cả. Mình chỉ cười. Không phải vì buồn, mà vì thấu được cái đẹp nằm ở chỗ khác – chỗ người ta thường không nhìn thấy.
Áo dài là nét duyên thầm của người con gái Việt. Nhưng áo dài dòng mình lại là màu xanh đen, như muốn nhắc nhở người mặc rằng mình không còn sống cho mình nữa, mà sống cho một điều gì đó lớn lao hơn. Là màu như cái bóng, như lời từ giã với ánh đèn chói chang của trần thế. Là màu của thinh lặng, của âm thầm, của buông bỏ.
Một bất ngờ xảy ra cho thế giới và Giáo hội, Đức Thánh Cha Phanxico đã được Chúa gọi về với Ngài. “ Mọi sự đã hoàn tất”. _ Mọi sự đã đi đến cùng đối với Ngài vị tôi trung của Đấng Tối Cao. Đức Thánh Cha Phanxico đã kết thúc hành trình 88 năm ơn thụ tạo của mình (1936-2025), kết thúc 12 năm Sứ vụ Phêrô (2013-2025). Chắc chắn từng con tim thổn thức hướng về Roma - Trung tâm của Giáo Hội Công Giáo và cầu nguyện cho Ngài.
Riêng Hội đồng Giám Mục Việt Nam nhóm họp thường kỳ tại Tổng Giáo phận Huế đã làm lễ truy điệu và cầu nguyện cho Ngài. Một nghi thức tuy đơn sơ nhưng trầm lắng hướng về Đức Thánh Cha Phanxico với lòng kính mến và trân trọng. Nhất là Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã gửi kèm theo thông báo về việc Đức Thánh Cha qua đời và cách thức tưởng nhớ và cầu nguyện cho Ngài.
MỘT TÌNH YÊU TRỌN VẸN CHO GIÁO HỘI VÀ THIÊN CHÚA
“Ngài đã yêu thương Giáo Hội như chính thân mình, và giờ đây, xin Thiên Chúa là Đấng duy nhất Ngài đam mê, đón nhận linh hồn Ngài vào nơi an nghỉ vĩnh hằng.”
Trong bầu khí thánh thiêng của tuần Bát Nhật Phục Sinh – thời khắc Giáo Hội hoan ca mừng Chúa Phục Sinh – lại vang vọng một âm hưởng trầm lắng của mất mát và hoài niệm. Đức Giáo Hoàng Phanxicô – vị mục tử hiền lành của toàn thể Giáo Hội – đã được Chúa gọi về. Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, Giáo Hội Việt Nam đã dành riêng ngày thứ Tư trong tuần để hiệp thông cầu nguyện, dâng thánh lễ tưởng niệm và cảm tạ Thiên Chúa vì món quà cao quý là đời sống và sứ mạng của ngài.
Hội dòng Chúa Quan Phòng – Tỉnh dòng Cần Thơ, cũng dâng thánh lễ để cầu nguyện cho ngài. Trong tâm tình thẳm sâu của niềm tin và yêu mến. Cộng đoàn phụng vụ, trong bầu khí trang nghiêm và trầm mặc, đã không chỉ tưởng niệm một vị Giáo Hoàng quá cố, mà còn dâng lên Chúa lời chúc tụng và tri ân vì một đời sống trọn vẹn thuộc về Chúa – một tình yêu không chia sẻ, một niềm đam mê duy nhất là: Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha Phanxicô, trong suốt hành trình mục vụ của mình, đã trở thành biểu tượng sống động của lòng thương xót và sự khiêm nhu. Ngài sống như một người môn đệ nghèo khó, rao giảng Tin Mừng với trái tim của một người cha, và ôm lấy thế giới bằng vòng tay của người mục tử nhân hậu.
Trong niềm tin vào Chúa phục sinh, chúng ta tin rằng: Người mục tử nhân lành ấy đang được dẫn vào nơi nghỉ ngơi vĩnh hằng, nơi có Đấng mà suốt đời ngài đã yêu, đã sống và đã chết cho Người.
BTT, CQP - CT
Page 1 of 9