Mấy ngày gần đây, tôi có một niềm vui nho nhỏ. Nó không ồn ào, không rực rỡ, chỉ khe khẽ như một cơn gió đi ngang qua hiên nhà vào buổi trưa yên ắng. Nhưng lạ lùng thay, chính niềm vui rất khẽ ấy lại khiến tôi yêu mến đời tu của mình hơn một chút.
Niềm vui ấy không đến từ những điều cao xa hay những suy tư lớn lao. Nó bắt đầu từ một điều rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không để ý, người ta có thể đi ngang qua mà không hề nhận ra. Tôi chợt nhận ra rằng đời tu của mình, hóa ra, lại mang trong nó một ý nghĩa thật dịu dàng và sâu xa.
Như mới hôm nay thôi, khi in ý nguyện cho cộng đoàn, tôi bỗng thấy những con người xa lạ ấy bước vào trong tâm hồn mình lúc nào không hay. Họ không chỉ nằm trên mặt giấy, cũng không chỉ là những dòng chữ được đọc lên cho tròn bổn phận. Họ ở lại trong tôi, ở lại trong lời cầu nguyện của tôi. Trước đây, mỗi khi cầu nguyện, tôi thường chỉ nghĩ đến bản thân và gia đình. Vòng tròn ấy nhỏ và quen. Nhưng bây giờ, vòng tròn ấy dường như đã rộng ra hơn một chút, đủ chỗ cho những con người tôi chưa từng gặp, cho những nỗi đau tôi chưa từng chạm đến.
Và thật kỳ lạ, những vấn đề mà trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ tới, giờ đây lại hiện lên rất rõ trong các giờ kinh. Chúng không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ hiện diện trong những phút cầu nguyện âm thầm, khiến lòng tôi chùng xuống và mở ra cùng một lúc.
Tôi yêu mến Giáo Hội, bởi Giáo Hội chưa bao giờ quên những đau khổ của phận người. Giáo Hội nhớ đến cả những điều lớn lao lẫn những điều bé nhỏ, những nỗi đau dễ bị bỏ quên nhất. Ý nguyện tháng Hai được đọc lên rất nhẹ, nhưng chạm vào tim tôi rất sâu: xin cho những trẻ em đang chịu đựng bệnh nan y và gia đình các em nhận được sự chăm sóc y tế và sự nâng đỡ cần thiết, để các em và những người thân yêu của mình không bao giờ đánh mất nghị lực và hy vọng.
Tôi đã có những kinh nghiệm thực tế, đủ để cảm nhận được nỗi đau và sự bất lực của họ trong những ngày tháng ấy. Có những lúc, con người ta chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc nắm chặt tay nhau và im lặng. Và chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng bất lực đó, tôi mới hiểu ra rằng sự động viên và lời cầu nguyện là một thứ sức mạnh rất đặc biệt. Nó vô hình, không đo đếm được, nhưng lại có thể nâng đỡ con người đứng vững giữa những chông chênh của đời sống.
Và tôi muốn tin, cũng như muốn thì thầm nhắn gửi rằng: xin đừng bao giờ nghĩ mình đơn độc. Vẫn sẽ luôn có những người, dù không thể nhìn thấy, vẫn âm thầm hiện diện và ở rất gần bên, bằng tất cả sự yêu thương và lời cầu nguyện của họ.
BTT - CT