Bây giờ khi có cơ hội nghỉ bệnh dài hạn, tôi bắt đầu có câu trả lời cho câu hỏi mà tôi đã từng đặt ra cách đây 24 năm, khi tôi mới bước chân vào nhà Dòng. Những lần đọc sách Tu đức, câu mà tôi thường gặp nhất là: “Khi Chúa thương ai thì Ngài sẽ gửi Thánh giá cho người ấy.” Câu này khiến tôi hoang mang và làm nhụt chí ơn gọi suốt thời gian dài. Tôi đem ra hỏi Chúa trong những giờ cầu nguyện của mình. Rồi những dịp linh thao, tôi gặp cha giảng phòng và thắc mắc: “ Thưa cha, tu đức nói Chúa thương ai thì mới gửi thánh giá cho người đó. Còn con, từ ngày đi tu đến giờ con thấy mình quá suông sẻ, quá hạnh phúc: Gia đình ủng hộ, mọi người thương yêu, làm gì cũng thành công…Vậy chẳng lẽ Chúa không thương con?” Cha giảng phòng bình thản trả lời: “ Khi Chúa gửi thánh giá cho ai là Chúa trao cho người đó sứ mạng rất quan trọng và thường kèm theo đau khổ: như Đức Maria được làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Thánh Giuse làm cha nuôi của Ngài; thánh Phêrô làm Tông đồ trưởng…con có muốn như vậy không? Với lại Chúa thấy con chưa đủ sức để vác thánh giá nên Ngài cho con ăn kẹo trước…” Từ đó về sau, tôi không còn dám đặt câu hỏi đó nữa. Tôi bằng lòng để mọi sự đến với mình một cách tự nhiên theo ý Chúa.

 Mãi cho đến giai đoạn này, khi bước vào tuổi trung niên, khi mà trải qua biết bao thăng trầm và biến động của cuộc sống, tôi đã hiểu thế nào là thánh giá và không phải ai Chúa cũng trao thánh giá ngay từ đầu. Bởi lẽ Chúa biết rất rõ từng đứa con của Ngài: Có đứa mạnh mẽ, đứa lại yếu đuối; có đứa thích ngọt, có đứa chịu được đòn roi…nên tùy trường hợp mà thánh giá đến sớm hay muộn. Thánh giá thì muôn hình vạn trạng: có thể đó là áp lực công việc; những khó khăn trong công tác mục vụ; những dị biệt trong cộng đoàn khiến đời sống trở nên ngột ngạt, bế tắc; đôi khi là những thất bại, những đổ vỡ trong các mối tương quan; những hạn chế trong khả năng…và hiện tại, thánh giá của tôi là bệnh tật kéo dài khiến tất cả những dự tính, ước mơ…đều phải khép lại. Bây giờ là lúc mà tôi nói với Chúa: con đã hiểu tại sao đến lúc này Chúa mới trao thánh giá cho con.

 Từ khi sinh ra tôi đã được bao bọc trong sự yêu thương, chăm sóc của gia đình và mọi người, có thể nói tôi là đứa con cầu con khẩn, là niềm tự hào của gia đình. Ra ngoài xã hội tôi được trọng dụng và kính nể…cuộc sống như trải thảm hoa hồng. Tôi sống một cuộc sống vô ưu, vô lo, ngây thơ và không hề đề phòng bất cứ thứ gì xung quanh mình. Vì thế nếu Chúa thẳng thừng gửi thánh giá đến ngay ngày đầu ơn gọi thì chắc có lẽ tôi đã không còn tồn tại trong nhà Dòng cho đến bây giờ. Chúa luôn có lý khi nói: “ Ơn Ta đủ cho con”.

 Khi viết những dòng này là lúc tôi đang trong thời gian dưỡng bệnh. Rất nhiều lúc tôi bứt rứt khó chịu vì không thể làm việc, không thể cống hiến như bao chị em của tôi ngoài kia. Nhưng trong những giờ tĩnh lặng bên Thánh Thể, Chúa nhắc tôi một điều: Ngài muốn tôi vác thánh giá của mình ngay trong lúc này ngang qua căn bệnh mà tôi mắc phải, Chúa không cần tôi làm việc, chỉ cần tôi đón nhận điều Chúa muốn, và nghỉ ngơi cũng là thánh ý Chúa ngay trong thời điểm này, bởi lẽ càng cố vẫy vùng làm theo ý mình tôi càng mất bình an. Vì thế, tôi đã biến cơ hội này để cùng vác thánh giá với Chúa qua việc suy niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Thương để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho nhân loại đang gặp thiên tai khắp nơi và nhất là tôi cần sống niềm Hy Vọng cách mạnh mẽ nhất, vì “ Hy vọng sẽ không làm tôi thất vọng”.

 

Sài Gòn 03.07.2015

Sr. Têrêsa Trúc Băng