Bạn không có thời gian cầu nguyện?

Bạn phải học, phải làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống, chu cấp cho gia đình, người thân...Bạn nói rằng: đến việc chăm sóc chính bản thân mình, bạn còn thấy không có giờ, thì thử hỏi thời gian nào mà nhớ Chúa.

Bạn nói đúng lắm. Cuộc sống vật lộn với cơm áo gạo tiền khiến bạn không có giờ để nghĩ đến việc gặp gỡ Thiên Chúa. Cầu nguyện trở thành một điều gì đó xa xỉ trong đời sống tất bật hàng ngày của bạn.

Nhưng có bao giờ bạn nghĩ: nếu chỉ lo miếng cơm hàng ngày, mà thiếu đi tương quan với Thiên Chúa, thì linh hồn mình sẽ ra sao?

Bạn lại có thể trả lời: chẳng sao cả, mọi sự vẫn tốt từ trước đến giờ đó thôi. Thật vậy, chẳng sao cả, nhưng điều đó chỉ là cái bạn thấy bên ngoài, còn trong sâu thẳm nội

tâm của bạn, chắc không dễ nhìn ra. Vì cái đói của linh hồn khác lắm so với cái đói thể xác, nó không làm ta rã rời tay chân như khi đói lương thực, một cái chết từ từ mà nếu không tỉnh thức sẽ chẳng thể thấy được.

Cầu nguyện là đối thoại, là chuyện vãn với với Thiên Chúa. Cầu nguyện không hề tốn kém thời gian như bạn nghĩ. Vì là đối thoại, nên ngắn dài tuỳ lúc, tuỳ hoàn cảnh. Chúa cũng chẳng quy định ta phải gặp Chúa bao lâu, cũng không ép bạn nghỉ việc để chạy đến nhà thờ ngồi đó thầm thì với Ngài giờ này qua giờ khác.

Nếu bạn không có giờ đến với Chúa, hãy để Chúa đến với bạn trong nhịp sống hàng ngày.

Bạn không thể vừa cầu nguyện vừa làm việc đúng không? Nhưng bạn vẫn có thể vừa làm việc vừa cầu nguyện. Nếu bạn thấy mệt mỏi khi ê a những kinh nguyện dài lê thê, chi bằng thay thế bằng những lời nguyện tắt nhẹ nhàng, chuỗi Mân Côi gần gũi...

Bạn có thể nói chuyện với Chúa mọi nơi, mọi lúc, vì Chúa hiện diện sống động trong khắp cõi: trong bạn, trong tôi, trong mọi cảnh huống hàng ngày...Biết tỉnh thức qua cầu nguyện ta sẽ gặp Chúa.

Chúa vẫn như người bạn đứng ngoài cửa và gõ, ai nghe và mở thì Chúa sẽ vào nhà người đó...(Kh 3,20)

Bạn hãy mở cửa đón Chúa vào nhà. Chắc chắn, nhà bạn sẽ được chúc lành; và lòng sẽ bình an đi qua giông bão cuộc sống.

 

Lucianhthy SPP