Những cơn mưa trái mùa chợt đến rồi chợt đi làm cho người ta không kịp trở tay. Chiều nay cũng thế, bầu trời đang nắng chang chang bỗng nghe rào rào, lũ trẻ chơi đùa ngoài sân chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác rồi í ới gọi nhau trú mưa dưới mái hiên nhà thờ. Hình ảnh đó làm tôi chợt nhớ về quá khứ, về vùng trời tuổi thơ nơi làng xóm với những đứa bạn của hơn hai mươi lăm năm trước.

Ngày ấy, tôi là một đứa trẻ được sinh ra ở vùng kinh tế mới, lớn lên từ những câu kinh xen lẫn trong lời ru của Mẹ, và những âm thầm hy sinh chất phác của Ba. Tuổi thơ tôi được may mắn gắn liền với những trò chơi dân gian như: bịt mắt bắt dê; rồng rắn lên mây;…Lũ trẻ ngày ấy chỉ có “điểm hẹn” duy nhất là góc chuông bên nhà thờ mái lá, và ơn gọi của tôi cũng phát xuất từ nơi này, chính bản thân tôi cũng không ngờ hạt mầm ơn gọi lại được ươm mầm như thế đó, ở cái thời mà tôi chẳng có biết gì về đời tu, nơi xa xôi hẻo lánh, chưa có các linh mục thường trú thì làm gì biết đến các sơ. Ấy vậy mà Chúa vẫn “tìm ra” tôi. Đây cũng là lý do mãi cho đến bây giờ tôi luôn trân quý ơn gọi của mình. Tôi biết đến Dòng Chúa Quan Phòng từ cuối năm lớp 8, rồi tham gia các khoá hè, nhờ sự động viên của các Cha và gia đình, tôi đã từng bước chập chững bước vào đời tu. Ơn gọi của tôi chợt đến như cơn mưa trái mùa chiều nay tôi cảm nhận được, nhưng nó không chợt đi vì tôi biết Chúa luôn gìn giữ tôi. Người đã tách tôi ra khỏi cái nơi quen thuộc: làng quê, giáo xứ, gia đình, bạn bè với những kỷ niệm ngây ngô bên góc chuông thuở nào.

Qua từng giai đoạn của thời gian huấn luyện, tôi dần cảm nhận cuộc đời mình được Thiên Chúa yêu thương dẫn dắt như cái tên gọi: Chúa Quan Phòng.

Vậy là, 10 năm kể từ ngày tuyên khấn lần đầu, sống ơn gọi mà Chúa kêu mời. Còn nhớ, ngày 10.9.2013, tôi được chính thức tuyên khấn trong hội dòng Chúa Quan Phòng Poxtieux, tỉnh dòng Cần Thơ. 30 chị em cùng khóa, mỗi người đến từ một nơi, trải dài từ miền núi cao nguyên đến tận Cà Mau. Một lớp đa sắc tộc, đa văn hóa,… nhưng bắt đầu từ đó chung một lý tưởng, chung một “người tình Giê-su”.

Thời gian trôi qua, chầm chậm từng bước, những thử thách và vui buồn trong sứ mạng làm ơn gọi trong tôi chín muồi hơn. Mỗi lần họp lớp, chúng tôi thường hay nói với nhau “có biết chúng mình già lắm rồi không, đã có đến 10 lớp đàn em rồi đó!”. Chúng tôi rất vui vì dù cách biệt nhưng mọi người vẫn quý mến nhau và hơn hết có lẽ, ai giờ đây cũng dốc trọn sức mình để phục vụ cộng đoàn được gởi đến, cho dẫu có thể mỗi người một vai trò, một công việc đảm nhận và khả năng khác nhau. Đi tu, niềm hạnh phúc của chúng tôi là được giúp ích cho tha nhân.

Những ngày linh thao năm nay, tôi có dịp nhìn lại chặng đường mình đang đi, đi theo tiếng gọi yêu thương bằng một lời “tỏ tình” rất sâu lắng của Thầy Giêsu “hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15, 9), nói nôm na điều này giống như: “con đồng ý ở lại bên cạnh Thầy suốt đời nhé!”. Đôi lúc, hình như tôi quên mất lời tỏ tình yêu thương đó, tâm hồn tôi đang dần muốn lấy lại những gì đã hiến trao. Trong ngày tuyên khấn, trước mặt đại diện Hội Thánh tôi đã mạnh dạn tuyên bố “con tận tâm phó thác cho hội dòng này”. Hôm nay, mười năm của chặng đường Ơn gọi, một bước ngoặt để nhìn lại một chặng đường, nhìn lại xem tâm hồn đã lấy lại điều gì, và điều gì đang manh nha tìm cơ hội để lấy lại, cũng có những điều tôi không muốn lấy mà vẫn quay trở lại. Và rồi tôi thấy tất cả những gì đã lấy lại hay đang muốn lấy lại cũng chỉ được gói gọn trong một chữ “Tình”:

Là tình Chúa thương tôi; Là tình yêu Chúa tạo dựng  nên tôi và gọi tôi theo Ngài trong sứ mạng của người nữ tu hèn mọn; Là tình thương Chúa muốn tôi kín múc từ Ngài để lan truyền sang anh chị em trong các cộng đoàn xứ đạo mà tôi được đến phục vụ và cho cả những người chưa nhận ra Chúa. Mười năm, dù ở đâu, làm gì, tôi vẫn thấy an vui vì biết rằng mình được sống trong tình thương Chúa. Ngài luôn ở cạnh để đỡ nâng con cái Ngài!