Nửa tháng Mười Một đã trôi qua, thế nhưng Giáo hội vẫn không ngừng tha thiết mời gọi mỗi người tín hữu chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì đây là thời gian của lòng thương xót, sự liên đới, và một niềm hy vọng sâu sắc vào sự sống đời đời. Qua việc cầu nguyện và hy sinh cho các linh hồn, chúng ta đang thực hiện một hành động yêu thương cao cả, giúp các linh hồn sớm được hưởng vinh quang Thiên Đàng.
Các linh hồn cần lời cầu nguyện của ta
Linh hồn trong luyện ngục không còn khả năng tự cứu rỗi mình, vì vậy họ cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Họ chịu đau khổ thanh luyện, chờ đợi trong hy vọng, nhưng cũng trông đợi nơi lời cầu nguyện của người còn sống. Khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, đó không chỉ là một hành động nhân đức, mà còn là sự nối kết của tình yêu thương và hiệp thông thánh. Lời cầu nguyện như cơn mưa mát lạnh, làm dịu đi ngọn lửa thanh luyện và rút ngắn thời gian họ chờ đợi để được kết hợp hoàn toàn với Thiên Chúa.
Khi tham dự các thánh lễ, đọc kinh, hay hy sinh một việc lành, chúng ta đều có thể dâng những ân sủng ấy cho các linh hồn. Lời cầu nguyện không bao giờ là vô ích; nó luôn mang đến ơn cứu độ và sự nâng đỡ tinh thần. Chúng ta đừng bao giờ quên cầu nguyện cho các linh hồn, vì họ thực sự cần chúng ta, như đứa con cần mẹ khi khóc lóc trong đêm tối.
Hy sinh tham dự thánh lễ
Trong các phương thế giúp đỡ các linh hồn, việc tham dự thánh lễ là hành động cao quý và hữu hiệu nhất. Thánh lễ chính là sự hy sinh của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá, tái diễn và hiện diện trong mỗi thánh lễ. Khi tham dự thánh lễ và dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta đang kêu cầu lòng thương xót của Thiên Chúa xuống trên họ, giúp họ sớm được giải thoát khỏi luyện ngục.
Mỗi khi chúng ta đứng trước bàn thờ, tham dự vào hy tế thánh, chúng ta không chỉ xin ơn cho bản thân, mà còn cho cả những người đã khuất. Thánh lễ là cầu nối giữa trời và đất, giữa thế giới hữu hình và vô hình, nơi mà các linh hồn gặp gỡ tình yêu vô biên của Thiên Chúa qua sự hy sinh của Con Ngài. Đây là nguồn ơn giải thoát lớn lao mà chúng ta có thể dâng lên cho họ, vì "không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của Đấng đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình" (Ga 15,13).
Sự biết ơn của các ngài
Các linh hồn trong luyện ngục, dù chưa được hưởng phúc Thiên Đàng, nhưng họ luôn nhớ ơn và cầu nguyện cho những ai đã giúp đỡ họ. Có lẽ chúng ta không thấy được sự biết ơn ấy bằng mắt thường, nhưng trong mầu nhiệm hiệp thông thánh, họ luôn kêu cầu Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta. Mỗi lời kinh, mỗi hy sinh, mỗi thánh lễ chúng ta dâng lên cho các linh hồn đều không chỉ là sự trao ban, mà còn là sự đón nhận tình yêu và sự biết ơn từ phía họ.
Các linh hồn ấy, khi đã được cứu thoát, sẽ là những người chuyển cầu mạnh mẽ cho chúng ta trước nhan Thiên Chúa. Họ trở thành những vị thánh, những người bạn trên trời luôn sẵn sàng cầu bầu cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúng ta cầu nguyện cho họ hôm nay, và một ngày kia, họ sẽ là những người cầu nguyện cho chúng ta, dẫn dắt chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn.
TD. Cần Thơ