•   Con đi Tri Tôn nhé! Cha Giám học nói.
  •   Dạ. Tôi trả lời

   Vậy là lên đường.

Nhóm chúng tôi có 06 chị em và 04 chị em dòng khác, chúng tôi cùng cộng tác với nhau để hoàn thành sứ vụ hè. Khi đến nơi, Cha đề ra các lớp giáo lý và chúng tôi chia nhau đảm nhận là chiên con, Rước lễ, Thêm Sức và Bao Đồng. Tôi cảm thấy lo lắng vì tôi chưa bao giờ dạy Giáo lý nên tôi và một chị khác vào lớp chiên con.

Tôi còn nhớ hè năm rồi cũng là lần đầu tiên tôi đi giúp liên dòng, đến một nơi không có cộng đoàn, đi với một sơ không cùng dòng, đảm nhận một công việc tôi chưa bao giờ làm đó là chia sẻ một số vấn đề về nhân bản, về bí tích Thêm Sức và sinh hoạt với các em, tôi cũng được tiếp cận với các em lớp rước lễ qua việc trả kinh cho các em. Tôi cảm thấy ơn Chúa luôn tuôn đổ trên tôi khiến tôi dám làm những việc mà tôi nghĩ rằng mình không làm được.

Và năm nay, tôi đảm nhận lớp chiên con cùng với một sơ có kinh nghiệm hơn. Các em từ 02 đến 08 tuổi, với độ tuổi này, tôi chỉ tiếp xúc với các cháu của tôi ở nhà mà thôi. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đến lớp có nhiều em khóc làm tôi bối rối lắm, tôi chỉ biết nói nhẹ nhàng, vỗ về và rồi các em cũng nín để tôi có thể bắt đầu tiết học. Đến giờ cơm trưa, có nhiều em cần phải đút mới ăn, chúng tôi đã nhờ cả các chị trong nhà ra đút cho các em. Vài ngày sau, các em đã quen với việc đi học và quen bạn nên cũng ít khóc hơn nhưng chuyển sang giai đoạn tám chuyện trong lớp “sơ nói, con cũng nói hay là méc nhau liên tục”, cũng có những em đang học thì nôn hay đi trong quần chúng tôi phải dừng lại việc dạy để xử lý. Có ngày những chuyện đó đến dồn dập trong một buổi, cộng thêm sự ồn ào của các em làm tôi rất mệt, tôi im lặng và bất lực. Tôi đã dùng cây gõ xuống đất để tập trung sự chú ý của các em và giúp các em trật tự hơn trong việc xếp hàng và di chuyển vào Nhà Thờ, nhưng chính sự việc ấy làm tôi bị một số em ngoài lớp bảo rằng “sơ ác quá” và tôi cũng nhận được phản ánh từ một vài sơ khác. Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại ở đây ? Tại sao tôi phải chịu như thế này ? Tôi đến trước Thánh Thể Chúa và đã khóc với Ngài, chính nơi Ngài đã cho tôi sự bình an, lòng nhiệt huyết để tôi vượt qua và tiếp tục dấn thân.

Mặt khác, tôi cũng cảm nhận được các em rất dễ thương, đơn sơ như một thiên thần. Có những lúc vì các em ồn quá nên tôi đã lớn tiếng với các em để các em im lặng, tôi cứ nghĩ các em sẽ giận mình hay sợ mình lắm nhưng khi hỏi con có sợ, có giận dì không ? Các em cười và nói : dạ không, làm tôi rất cảm động. Những lúc các em được thưởng kẹo trông các em rất vui, một sự vui vẻ, hồn nhiên không âu lo. Tôi nghĩ rằng mỗi ngày các em có điều kiện được đến với Nhà Thờ có các Cha, các Thầy các Dì và được chơi với nhau chắc hẳn đó là một môi trường lành mạnh giúp các em phát triển nhân cách tốt hơn, lành mạnh hơn. Đó là niềm ao ước và thao thức của tôi.

Một tháng trôi qua thật nhanh chúng tôi đã hoàn thành sứ vụ của mình. Tôi đã tập được sự kiên nhẫn hơn và đặc biệt là nhìn thấy ơn Chúa luôn đổ xuống trên tôi và chỉ trong Chúa tôi mới có đủ nghị lực, tình yêu, niềm vui, hạnh phúc đích thực trong đời dâng hiến.

Một vài hình ảnh

Sr. Marie - Mathilde Bảo Ngân

Kinh Sinh - TD.Cần Thơ