Năm Quý Mão dần khép lại, truyền thông Tỉnh Dòng Tây Nguyên xin được kết chuỗi dòng tâm tình cuối năm để tạ ơn Chúa, để cám ơn mọi người và cảm thông với những ai không được may mắn trong dịp Tết đến, xuân về… Nguyện xin Chúa Xuân Vĩnh Cửu thương ban cho dân Việt chúng con được hưởng mùa Xuân bình an, hạnh phúc; năm mới tràn đầy ân sủng và phúc lộc Chúa ban. Xin Chúa cũng thương ban cho các chị Việt Nam đang phục vụ xa quê hương cũng có những giờ phút được kết nối với người thân trong dịp Tết cổ truyền linh thiêng này.

Tản mạn cuối năm

Chúng ta có nhiều nơi để đi

Nhưng.....

 Chỉ có một nơi để về.

Phố thị đông đúc nay đã thưa bóng người. Từng lớp lớp người kéo nhau về quê ăn tết, tạm nói lời từ biệt với mảnh đất cưu mang mình bấy nay. Nhưng vẫn còn đó những ánh mắt mỏi mòn nhìn theo đoàn người ‘cố hương’ mà lòng nặng trĩu: ‘Tiền đâu về quê bây giờ?’ Hay ‘Nhà có còn ai đâu mà về!’.

Tết về mang theo tâm tình của bao người con xa xứ. Có người đếm ngược từng ngày để đúng hẹn về tết nhưng cũng không ít người sợ ‘nghe tiếng thời gian’ trôi. Không phải tết mùa dịch nhưng nghe sao não lòng quá! Qua lớp cửa kính xe buýt, tôi nhìn thấy gương mặt của biết bao cảnh đời như thế. Hôm nay tôi về ăn tết với gia đình. Tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được những câu chuyện này của những con người trên chuyến xe, lòng tôi sao thấy nao nao.

Cùng một chuyến xe nhưng mỗi người một bến dừng: có người háo hức gặp người thương, có người lao đao tìm điểm dừng.... Trong lòng tôi chực trào lên cảm thức: Thật quý giá biết bao hai chữ GIA ĐÌNH. Thử hỏi, biết bao lâu còn gia đình để về?

Sr. Marie Leonard Phan Thị Như Đạt

Một năm khép lại, mở ra một cánh cửa mới, một tương lai mới. Ta cùng ngước thật cao để thấy tình Chúa vẫn hằng tuôn đổ dạt dạo. Cúi thật sâu để thấy mình còn nhiều yếu đuối mà xin ơn tha thứ. Nhìn thật xa để biết rằng Chúa là vĩnh cữu còn ta là hữu hạn. Trông thật rộng để lòng thêm bao dung mà ôm ấp, đón nhận tất cả.

Sr. M. Jeanne Francoise Phan Hương Trinh

Những ngày cuối năm, mọi người ai ai cũng háo hức mong chờ đến ngày Tết để được trở về nhà, được vui vầy bên gia đình trong những bữa cơm cuối năm. Nhưng những điều đó có lẽ là một điều xa vời với những người nghèo, những người vô gia cư vì đến một bữa ăn tử tế cũng không có, nhà cũng  không, thì làm gì mà họ dám nghĩ đến ngày tết. Để rồi tôi ước rằng, một điều tốt đẹp sẽ đến với họ, để họ có một niềm vui, niềm hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi. 

Sr. Marie Laura Nguyễn Thị Kim Phước

 

Tết Đoàn Viên

“Mùa xuân đến xinh tươi trời mây, nhà nhà đều sum vầy... Quà nào bằng gia đình sum họp. Tết nào vui bằng Tết đoàn viên”. Nhạc phẩm Ước Mơ Ngọt Ngào của nhạc sĩ Hoài An vang lên mỗi dịp Tết đến Xuân về. Món quà “Sum họp”, “Đoàn viên” đôi lúc chưa kịp gói, có khi còn dang dở bởi những giới hạn của mỗi con người. Nhưng bù lại, “Tình yêu” là món quà ý nghĩa nhất, vô giá, vượt không gian và thời gian mà Đấng Tạo Hóa đã lì xì trong ngày Tết tạo dựng. Nguyện xin Thiên Chúa ghé mắt và tươi nét mặt nhìn đến, chúc lành, gìn giữ, ban bình an cho mọi người trên toàn thế giới... Dù là nơi rất xa, còn bôn ba cuộc sống, hay dù bị cách trở bởi những thực tại của sự sống – sự chết, ước mong về một Tết Đoàn Viên trong Thiên Chúa Tình Yêu – Mùa Xuân Vĩnh Cửu.

Sr. Marie Matin de Tours Phạm Thị Tuyết

Tâm Tình Cuối Năm

Xuân đang đến trên quê hương Việt Nam và trong lòng của mỗi con người. Mọi người ai cũng đang náo nức để trở về sum họp với gia đình sau những ngày làm việc, học hành vất vả. Trên các con phố bán thật nhiều đồ tết, nhưng giữa lòng Thành phố nhộn nhịp, lộng lẫy ấy vẫn còn biết bao mảnh đời nghèo khó, cơ cực, bơ vơ, không có người thân, họ vẫn sống dưới gầm cầu, ngủ trên vỉa hè,….

Mùa xuân đang đến, sẽ đến và sẽ qua và mùa xuân sẽ không trọn vẹn nếu quanh chúng ta còn những người nghèo và bị bỏ rơi. Ước mong rằng mỗi người trong chúng ta cùng nhau đem mùa xuân đến cho những người nghèo bằng sự giúp đỡ, chia sẻ về vật chất cũng như tinh thần, để mùa xuân về được trọn vẹn và ấm áp hơn trong tình người với người.

Sr. Marie Lydia Nguyễn Thị Mộng Mỹ