Hôm nay vào lúc 15g, theo chương trình thăm viếng thì cộng đoàn chúng tôi cùng cha sở đi thăm gia đình anh chị T. , một gia đình rối.
Đi theo con đường nhỏ dưới chân cầu Cái Nhúc, chúng tôi tìm đến một căn nhà nhỏ gọn, sơn xanh.
Bước vào nhà, chúng tôi gặp cả hai vợ chồng. Chị vợ nhanh nhẹn lấy ghế mời chúng tôi ngồi. Còn anh chồng ốm yếu nằm dựa trên chiếc ghế xếp, hơi thở mệt nhọc vì căn bệnh tim lâu năm.
Cha sở hỏi thăm anh có nhớ đã được Rửa tội ở đâu, tên thánh là gì không... Anh chỉ biết anh có đạo Công giáo, còn tên thánh là gì anh cũng không nhớ, vì anh rời gia đình từ khi còn rất nhỏ.
Cha sở cố gắng hỏi thêm những thông tin về gia đình dòng họ hy vọng biết thêm để giúp anh.
- Anh có thường liên lạc với anh chị em ruột thịt nào không?
- Dạ con có một người anh trai lập nghiệp ở Bình Dương.
- Anh chị có số điện thoại không?
Giọng chị vợ buồn buồn:
- Trước đây khi chồng con còn khỏe, có liên lạc thường hơn. Từ khi anh ấy bịnh nhiều gọi ít được lắm. Chắc người ta sợ xin tiền!
- Vậy cho cha xin số điện thoại của anh ấy hỏi thăm, hy vọng anh ấy cung cấp thêm thông tin, để giúp chị có thể hợp thức hóa hôn phối, giúp anh được xưng tội rước lễ.
Người vợ mau mắn đi lấy số điện thoại trao cho cha sở.
Cha gọi và đầu bên kia bắt máy. Cha giới thiệu mình là cha sở họ đạo đang cùng quý dì phước đến thăm gia đình anh T. , cha cần một số thông tin về anh. Người anh cho biết anh T. đã được rửa tội, tên thánh là Phê-rô.
Cha nhờ anh đến nhà thờ nơi anh T. đã được rửa tội để xin giấy chứng nhận rửa tội cho anh. Người anh vui vẻ nhận lời và hứa hẹn sớm hoàn tất để gởi cho cha.
Sau khi thăm hỏi anh chị, và liên hệ được với người thân của anh, cha sở và chúng tôi ra về mong sớm có được giấy chứng nhận Rửa tội của anh để cha tiến hành cho chị học giáo lý Dự tòng nếu chị đồng ý gia nhập đạo Công giáo hoặc xin cho anh chị hợp thức hóa hôn nhân khác đạo để anh có thể lãnh Bí tích Giải Tội và Rước Lễ thường xuyên hơn.
Cha sở và chúng tôi chờ mãi, chờ hoài, hỏi thăm nhưng vẫn không có hồi đáp!
Vào một buổi chiều Thứ Bảy, ngày họp với các anh chị hội viên Lêgiô, một chị đã báo cho chúng tôi :
- Cậu T. chết rồi mà cậu ấy theo đạo Phật luôn.
- Là sao ?
- Vợ anh ấy đạo Phật nên rước thầy chùa về tụng kinh rồi ạ!
Tôi nghe lòng mình len lỏi một nỗi buồn. Có những điều mình muốn thực hiện nhưng lực bất tòng tâm.
Tôi suy nghĩ rút ra bài học :
- Nơi các gia đình công giáo, việc giáo dục đức tin cần phải được cha mẹ vun trồng từ khi con mình còn bé, dạy con biết làm dấu Thánh Giá trên mình, biết mình là người đạo Công giáo, biết tên thánh, đã được lãnh bí tích gì... biết đọc những kinh cần, cho con đi học giáo lý, tham dự Thánh lễ theo độ tuổi để khi lớn lên những người trẻ biết sống đức tin của mình, biết bảo vệ niềm tin dù ở đâu hay làm việc gì.
- Nhắc nhớ bản thân ý thức và quyết tâm dạy giáo lý cho những người được trao phó cho mình thật tốt.
- Trong những trường hợp cấp cứu, cũng cần khôn ngoan, linh động trong mục vụ miễn là chắc chắn về luật lệ.
Nữ tu Marie - Vincent Nguyễn Thị Thơ