Trời bắt đầu se lạnh. Không phải cái lạnh khiến người ta run lên vì rét, mà là thứ lạnh rất khẽ, đủ để người ta muốn kéo áo sát hơn một chút và mỉm cười vì biết rằng mùa xuân đang lấp ló đâu đó.
Tôi ngồi trước Thánh Thể Chúa, gần bên khung cửa sổ. Ngoài kia, nắng sớm đang rón rén bước vào ngày mới, chim chóc ríu rít. Khung cảnh bình yên đến lạ. Bình yên theo cách rất giản dị, rất thật, như thể chỉ cần ngồi yên thôi là mọi lo toan cũng tự động rơi rớt lại phía sau.
Trong cái tĩnh lặng ấy, đâu đó vang lên một giai điệu quen quen:
“Xuân ơi, xuân đã về…”
Tự nhiên lòng tôi cũng rộn ràng theo. Một nỗi nhớ rất nhẹ, nhưng đủ sâu – nỗi nhớ gia đình, nhớ những ngày xuân được trở về, được ngồi bên nhau trong tiếng cười và mùi hương quen thuộc của bếp nhà.
Nhưng rồi, tôi lại nhìn về Thánh Thể Chúa trong ngôi nhà tạm đơn sơ. Giữa khoảng lặng đó, tôi như nghe Chúa gọi rất khẽ: “Hãy trở về.”
Không phải trở về bằng những bước chân, mà là trở về với chính lòng mình. Trở về với những phút giây được ở lại bên Chúa – tuy ngắn ngủi thôi, nhưng là thứ bình yên thật sự, thứ niềm vui mà không ai có thể trao cho tôi ngoài Ngài. Một sự hiện diện âm thầm, lặng lẽ, nhưng lại sống động và bền bỉ trong đời tôi.
Tôi bắt đầu nghĩ về cuộc đời, về hành trình “về nguồn” của Hội Dòng trong dịp kỷ niệm 150 năm hiện diện tại Việt Nam. Càng nghĩ, tôi càng thấy lòng mình đầy lên một niềm cảm phục. Quyền năng và sự quan phòng của Chúa thật kỳ diệu. Với Chúa, dường như không có chữ “không thể”.
Tôi tạ ơn Chúa vì Hội Dòng đã được hình thành và lớn lên cho đến hôm nay. Trong những ngày kỷ niệm ấy, khi được hòa mình vào các vai diễn, tôi mới chợt nhận ra: những gì tôi đang có, đang sống và đang hưởng dùng chính là hoa trái của biết bao hy sinh. Đó là mồ hôi, nước mắt, nụ cười, và cả mạng sống của các bậc tiền bối đã đi trước, đã âm thầm nằm xuống. Nghĩ đến đó, lòng tôi lặng lại – biết ơn Chúa và tri ân các ngài.
Với tôi, đây không chỉ đơn thuần là một dịp kỷ niệm hay một lời mời gọi “về nguồn” mang tính hình thức. Sâu thẳm trong tâm hồn, đó là một câu hỏi rất thật, rất riêng dành cho chính tôi:
Trong ơn gọi Nữ tu Chúa Quan Phòng, tôi đã sống như thế nào?
Khi trở về với lòng mình, tôi nhận ra tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhưng thay vì buồn, tôi thấy mình được mời gọi để cố gắng mỗi ngày. Ý thức hơn, sống ơn gọi cách triển nở hơn. Năm Thánh của Hội Dòng không chỉ là dấu ấn ân sủng, mà còn là điểm khởi đầu cho một sự thay đổi tốt đẹp nơi tôi.
Đó là năm để tôi học cách trở về nhiều hơn:
trở về trong những giờ kinh nguyện,
trở về trong phút hồi tâm thinh lặng,
trở về với chị em trong cộng đoàn để cùng hiệp thông và sẻ chia,
và cả trở về với gia đình trong những ngày xuân – không chỉ để nghỉ ngơi, mà để múc lấy ân sủng Chúa.
Nhờ những lần “trở về” ấy, tôi học cách nhìn rõ hơn con người mình, để biết yêu thương hơn, cầu nguyện nhiều hơn, và sẵn sàng cho đi, sẵn sàng phục vụ. Sống trọn vẹn hơn ơn gọi mà Chúa đã trao ban.
Tôi biết mình bất toàn. Nhưng thật lạ, Chúa vẫn thương chọn gọi, vẫn kiên nhẫn gìn giữ tôi cho đến hôm nay. Và có lẽ, chỉ cần thế thôi, lòng tôi đã đủ đầy như một buổi sớm mùa xuân – se lạnh, nhưng ấm áp vô cùng.
BTT - CT