Ba mươi năm Chúa cho phép con được làm con của Ba, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời con gửi đến Ba lời chúc nhân ngày của Cha nhưng đó là lúc Ba đã không còn hiện diện cùng Mẹ và chị em chúng con.

  •  Ba đau hả? Khi nào đau là Ba phải nói không được giấu nghe Ba!
  •  Không, ba chỉ hơi đau xíu chỗ đó thôi…
  •  Sáng nay con ăn gì? Con chạy trước đi, Ba đóng cửa cho? Về nhớ mặc áo khoác vô nghe con?

Những câu nói rất đỗi bình dị, nhưng đằng sau đó là những nỗi đau cơ thể, những lo lắng tinh thần mà Ba tôi dành cho những đứa con của mình. Và tất cả những điều đó chỉ còn đọng lại trong một "hộp" ký ức thật đẹp mang tên BA.

Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình Chúa cho hằng ngày dùng đủ, được lớn lên trong tình yêu và sự hy sinh với ngần ấy ngày tháng vất vả lam lũ của Ba Mẹ và hai chị, những con người đã phải chung sống trong cảnh ở nhờ trên phần đất của một người quen, bắt từng con nhái, làm từng que kem để đổi lấy cuộc sống mà tôi đang tận hưởng hôm nay.

Trước đây, khi đi đâu đó cùng Ba, Tôi hay có cảm giác khó chịu vì tính xã hội của Ba. Ba dễ bắt chuyện, dễ làm quen với người lạ và đặc biệt là “nói hơi nhiều”. Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghe lấy một tiếng than vắn hay thở dài từ Ba trong những vất vả, mệt mỏi, khó chịu về một điều gì đó, Ba chưa một lần đòi hỏi mua cái này cái kia, phải thế này thế nọ… Trong suốt thời gian lâm bệnh cho đến giây phút cuối đời, Ba vẫn tự mình phục vụ và chưa hề phiền mọi người trong gia đình. Chắc có lẽ đời sống đức tin trong 71 năm qua đã giúp Ba kết hợp những đau khổ thể xác của căn bệnh quái ác vào sự quan phòng của Thiên Chúa nên Ba đã mỉm cười thật tươi và ra đi trong sự nhẹ nhàng.

Ba đã kết thúc hành trình dương thế 10 phút trước khi tôi về đến nhà. Tôi thầm nói với Ba: “chắc là Ba không muốn con nhìn thấy giây phút đau đớn nhất đúng không”? Sự ra đi đột ngột của Ba khiến tôi vẫn chưa tin là Ba đã đi thật xa. Một câu hỏi luôn hiện trong suy nghĩ của Tôi: “Nếu không phải là ý Chúa, chắc Ba con sẽ chưa mất nhưng phải chịu đau đớn nhiều hơn thế nữa phải không Chúa?” Và tôi đã nhận ra rằng, tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời dù đau đớn hay hạnh phúc đều không nằm ngoài ý Chúa vì Ngài luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp hơn những gì tôi muốn.

Gần mười ngày trôi qua, kể từ ngày không còn thấy Ba trong cuộc đời. Hiện tại với tôi lúc này, Ba luôn bên cạnh và gần Tôi hơn cả những lúc Ba còn hiện diện. Nụ cười vui tươi ấy sẽ mãi trong trái tim con, người Ba vĩ đại của gia đình mình.

Trên Thiên đàng Ba sẽ luôn dõi theo từng bước chân của Mẹ và chị em chúng con Ba nhé!

                                                                      Con của Ba – M.Nicolette Quỳnh Anh