Đối với tôi, từ bỏ không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì tôi có một gia đình ấm áp đầy đủ ông bà, cha mẹ, anh chị em luôn yêu thương tôi, với những đứa cháu kháu khỉnh, đáng yêu suốt ngày cứ bám lấy tôi không rời, gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười và tràn đầy hạnh phúc. Bên cạnh đó, tôi cũng có những đứa bạn thân cùng tôi trò chuyện, ăn uống, đi chơi, cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ của tình bạn. Tôi có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, có những ước mơ và hoài bão hứa hẹn cho tôi một tương lai tươi đẹp. Nhưng bỗng một ngày, tiếng Chúa gọi tôi phải từ bỏ những gắn bó đó để đi đến một nơi xa lạ, không quen biết ai, sống chung với những người xa lạ đến từ những miền khác nhau, khác nhau cả tiếng nói, nếp sống, tính cách,... Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo sợ! ở nơi đây không còn được thấy những gương mặt thân quen, dễ thương của gia đình nữa, không còn những ngày rong chơi nơi quán xá cùng những đứa bạn, không còn cuộc sống đầy đủ tiện nghi, ngay cả những ước mơ và hoài bão cũng khép lại.

Và rồi tôi bắt đầu một cuộc sống mới, với những trải nghiệm mới, sống với những chị em mà lần đầu quen biết, và rồi qua những năm tháng sống cùng với nhau dưới mái nhà tu viện,  tôi nhận ra chính nơi đây là gia đình thứ hai của tôi, bên cạnh tôi luôn có những chị em quan tâm, yêu thương và giúp đỡ tôi, chúng tôi xem nhau như chị em ruột, tôi sẽ không còn được ra quán xá để ăn uống trò chuyện hàng giờ với nhau nhưng thay vào đó là một cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Chúa luôn có nhiều thú vị và mang đến cho tôi sự bình an trong tâm hồn, sẽ không còn những tiện nghi làm thỏa mãn tôi nhưng sẽ có những hy sinh, khổ chế giúp tôi thấy cuộc sống của mình ý nghĩa như thế nào, tôi chợt nhận ra mình đã yêu những thiếu thốn ấy hơn những tiện nghi rất nhiều.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm xuôi khi những khó khăn, thử thách đến với tôi, đó là những trái ý, những khác biệt, những hiểu lầm,... Những điều đó làm cho tôi đau khổ và giằng co khi phải chiến đấu với chính mình, có những lúc tưởng chừng như gục ngã không thể đứng dậy, muốn buông xuôi và không muốn tiếp tục nữa, nhưng chính lúc ấy Chúa lại đưa cánh tay Ngài kéo tôi lên, nâng tôi trỗi dậy và cùng tôi bước tiếp. Ngày lại ngày cứ thế, có Chúa luôn song hành, có Chúa luôn ở phía cuối con đường chờ tôi bước đến.

Giờ đây, tôi nghiệm ra được rằng từ bỏ tuy là điều không phải dễ dàng nhưng khi biết được giá trị của sự từ bỏ lớn lao như thế nào thì tôi thấy những gì tôi từ bỏ không xứng với những gì tôi nhận được, tôi nhận được nhiều hơn là mất. Thế gian có nhiều người cho mục đích sống và điều làm họ hạnh phúc là tiền bạc, địa vị, danh vọng, nhưng khi chết họ không mang được gì theo mình cả, có tất cả những thứ đó để rồi được gì? Còn đối với tôi, tôi đã xác định được mục đích của đời mình đó chính là Chúa, vì Ngài là tình yêu vĩnh cửu, Ngài luôn tồn tại mãi mãi và Ngài luôn yêu thương và song hành với tôi. Có được Chúa tôi có tất cả!

 

Tân khấn sinh M.Olivier Nguyễn Thị Tuyết Nhi

TD.Cù Lao Giêng