Vô tình gặp một em và em ấy nói với tôi thế này : “Dì à, con thấy dì càng ngày càng nhỏ lại nhưng con lại thấy nơi dì một sự kiên cường. Mỗi lần bước vào nhà nguyện, con thấy dì đó là mẫu gương cho con.” Tôi mỉm cười ! em ấy nói tiếp : “Từ ngày con bước chân vào nhà dòng, con chưa từng cảm nhận được sư hạnh phúc dì ạ. Hầu như luôn có biến cố xảy ra. Con không kể lại những gì con đã đối diện nhưng sau tất cả con ngộ ra điều này : dựa tường, tường đỗ. Dựa người, người quay lưng… chỉ có ‘Nơi’ đó là chốn an toàn nhất và không bao giờ trở mặt với mình dì ạ”. Câu chuyện của em đượm màu thất vọng. Cuộc sống của em được thêu dệt bởi những sợi tơ chán chường và trái tim của em đầy ắp sự uất hận không còn chỗ cho tình yêu thương. Tuy nhiên em đã khẳng định một điều : “chỉ ở nơi Chúa con tìm được sự bình an. Nhờ đó, con học cách đón nhận quá khứ, dù rất khó, để sống trọn vẹn giây phút hiện tại này”. Tôi mỉm cười và nói bon courage !
Tôi cảm ơn em đã chia sẻ với tôi kinh nghiệm cuộc đời. Những cơn bão cuộc đời đã nhấn chìm làm em ngạt thở và tưởng như mất tất cả. Tuy nhiên, cũng qua chính những cơn bão là cơ hội để Chúa quét sạch những tự kiêu, ích kỷ, oán hờn… để được đón nhận ân sủng, nên trưởng thành hơn, yêu thương hơn. Câu chuyện của em cũng có thể là câu chuyện của tôi. Vì bất kỳ ai trong chúng ta, ít nhất một lần, phải đối diện với cơn bão của cuộc đời. Tôi học đối diện với nó trong tâm thế nào, tinh thần nào, sức mạnh nào… “Hãy nhìn và chấp nhận những khổ cực khinh chê, những sỉ nhục, chống đối, những nghịch cảnh, những khi bị sửa sai, những sự đụng chạm nhau. Hãy xem đó là những hồng ân đặc biệt của Chúa ban cho những kẻ Người chọn để thông phần Thánh giá, chén đắng và mão gai của Người” (Lời cha Á Thánh ngày 13 tháng 09) và “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12, 12)
Chúa Giêsu không hứa hẹn vinh hoa phú quý cho những người Chúa chọn. Chúa cũng không nói ta sẽ có chỗ dựa vững chắc nơi người đời. Chúa nói : “Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24). Bỏ đi những tự kiêu, ích kỷ, oán hờn của cái tôi nơi bản thân ; vác thập giá mình là đối diện với phong ba bão táp có thể đến từ môi trường xung quanh nhưng cũng rất có thể khởi đi từ nơi bản thân mình. Bất kể là từ đâu, đừng sợ n’ayez pas peur ! vì tôi đang được Chúa chuẩn bị để đón nhận hồng ân của Ngài, việc tôi phải làm là đi qua nó và sẵn sàng hiến dâng tất cả. Chúa còn nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt11, 28). Đến đây, tôi và em đã có lý do để nói rằng “chỉ có ‘Nơi’ đó là chốn an toàn nhất và không bao giờ trở mặt với mình” và chỉ có những ai thật sự đau khổ mới biết nhìn lên Thánh giá Chúa.
Bài học cuối cùng là “Dựa tường, tường đỗ. Dựa người, người quay lưng…” Vì thế “mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em” (1Pr 5, 7) em nhé ! Và như em nói : “xíu nữa là con không được xuống đây gặp lại dì rồi. Nhưng vì chữ TIN của một người mà con tiếp tục” vậy hãy tiếp tục TIN để thấy được sự quan phòng của Chúa tuyệt vời thế nào nhé !
Sr. Marie - Barnabé Kiều My
TD.Cần Thơ