ĐTC Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung 10.04.2019
Như chúng ta cần lương thực hàng ngày thế nào thì chúng ta cũng cần được tha thứ như thế. Chúng ta nợ Thiên Chúa về mọi sự chúng ta có, như là quà tặng đến từ Người: sự sống, cha mẹ, bạn hữu, vũ trụ,… Chúng ta biết yêu thương vì chúng ta được yêu thương, biết tha thứ vì chúng ta được tha thứ.
 

Hồng Thủy - Vatican

Trong bài giáo lý trình bày với các tín hữu trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư 10.04.2019, ĐTC nói về lời cầu xin trong Kinh Lạy Cha: “Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. ĐTC nhắc rằng không ai trong chúng ta là người hoàn hảo, dù là người thánh thiện nhất trong chúng ta; chúng ta cần được tha thứ để cũng biết tha thứ.

Chúng ta cần sự tha thứ của Chúa mỗi ngày

Bắt đầu bài giáo lý, ĐTC khẳng định rằng chúng ta cần sự tha thứ của Chúa. Sau khi đã xin Chúa ban cho cơm bánh hàng ngày, Kinh Lạy Cha đi vào trong lĩnh vực các mối tương quan của chúng ta với tha nhân. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin Chúa Cha: “Xin tha nợ cho chúng con, như chúng con tha cho những người mắc nợ chúng con” (Mt 6,12). Chúng ta cần lương thực như thế nào thì chúng ta cũng cần sự tha thứ như thế. Mọi ngày.

Không ai là người hoàn hảo

Trước hết, Kitô hữu cầu xin Chúa Cha để các “món nợ” của mình được tha thứ; đó là các tội lỗi của mình, những điều xấu mà mình đã làm. Đây là sự thật đầu tiên của mọi lời cầu nguyện: ngay cả nếu chúng ta là những con người hoàn hảo, ngay cả nếu chúng ta là những vị thánh được tôi luyện, không bao giờ đi chệch ra khỏi đời sống tốt lành, thì chúng ta vẫn luôn là những người con mắc nợ Chúa Cha mọi thứ.

Kiêu ngạo là thái độ nguy hiểm nhất trong đời sống Kitô giáo

Tiếp đến, ĐTC lưu ý rằng: Thái độ nguy hiểm nhất trong đời sống Kitô giáo là sự kiêu ngạo. Đó là thái độ của những người đứng trước Thiên Chúa và nghĩ rằng mọi điều mình làm luôn đúng, đối với Chúa: người kiêu ngạo tin rằng anh ta không có sai lỗi nào. Giống như người Pharisêu trong dụ ngôn, ở trong đền thờ và nghĩ đến việc cầu nguyện, nhưng thực tế là ông ta tự khen ngợi mình trước mặt Thiên Chúa: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, bởi vì con không những người khác”. Những người cảm thấy mình hoàn hảo, những người phê bình chỉ trích người khác, là những người kiêu ngạo. Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo.

Trái lại, người thu thuế, đứng ở cuối đền thờ, một tội nhân thất vọng về chính mình, dừng lại ở ngưỡng cửa đền thờ, cảm thấy mình không xứng đáng đi vào đền thờ và tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu nhận định: “Người này, khác với người kia, khi trở về nhà đã được nên công chính” (Lc 18,14), nghĩa là được tha thứ, được cứu độ. Tại sao? Bởi vì ông ta không kiêu ngạo, bởi vì ông ta nhận ra những giới hạn và tội lỗi của mình.

Tội kiêu ngạo rất “tinh tế” và nguy hiểm

ĐTC nhận định rằng: Có những thứ tội chúng ta có thể nhìn thấy và có những thứ tội mà chúng ta không nhìn thấy, những tội được ẩn dấu. Có những tội nghiêm trọng, gây ồn ào, nhưng có những thứ tội “tinh tế”, làm tổ trong con tim mà cả chúng ta cũng không nhận ra chúng. Tội xấu nhất trong các thứ tội này đó là sự kiêu căng, thứ tội có thể lây nhiễm cả những người sống một cuộc sống đạo đức sốt sắng. Ngài đưa ra một ví dụ: Có một nhà dòng nữ kia, vào những năm 1600-1700, vào thời Jansenism, rất nổi tiếng. Họ là những nữ tu vô cùng hoàn hảo và họ nói rằng mình vô cùng trong sạch giống như các thiên thần vậy. Nhưng họ kiêu ngạo như ma quỷ. Đó là một điều xấu. Tội lỗi chia rẽ tình huynh đệ; tội lỗi khiến chúng ta xem mình tốt lành hơn người khác, làm cho chúng ta tin rằng mình giống như Chúa.

Ngược lại, trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân, và chúng ta có lý do để đấm ngực, như người thu thuế ở đền thờ. Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất của ngài: “Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta” (1 Gv1,8). Nếu bạn muốn lừa dối chính mình thì hãy nói rằng bạn không có tội: bạn đang lừa dối.

Chúng ta nợ Thiên Chúa tất cả

Chúng ta mắc nợ bởi vì trước hết, trong cuộc sống này, chúng ta đã nhận được rất nhiều: sự hiện hữu, một người cha và một người mẹ, tình bạn, những điều kỳ diệu trong vũ trụ ... Ngay cả khi chúng ta trải qua những ngày khó khăn, chúng ta phải luôn nhớ rằng cuộc sống là một cuộc sống là một hồng ân, là phép lạ mà Thiên Chúa đã làm từ nhưng không.

“Mầu nhiệm của mặt trăng”: yêu thương vì được yêu thương; tha thứ vì được tha thứ

ĐTC dùng ý tưởng “mầu nhiệm của mặt trăng” để giải thich rằng chúng ta là người mắc nợ vì ngay cả khi chúng ta có thể yêu thương, không ai trong chúng ta có khả năng yêu thương chỉ bằng sức lực của mình. Tình yêu thật sự … chúng ta có thể yêu thương, nhưng với ơn Chúa. Không ai trong chúng ta tỏa sáng bằng chính ánh sáng của mình. Có một điều mà các thần học gia cổ xưa gọi là “mầu nhiệm của mặt trăng” không chỉ trong căn tính của Giáo hội, mà cả trong lịch sử của mỗi người chúng ta. Nghĩa là gì? Giống như mặt trăng không có ánh sáng của chính nó: nó phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Cả chúng ta cũng thế. Chúng ta không có ánh sáng của chính mình: ánh sáng chúng ta có là phản chiếu ân sủng của Thiên Chúa, là phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa. Nếu bạn yêu thương là bởi vì có một người, không phải là bạn, đã mỉm cười với bạn khi bạn còn là một đứa trẻ và dạy bạn đáp trả lại bằng một nụ cười. Nếu bạn yêu thương là bởi vì một ai đó ở bên cạnh bạn đã đánh thức tình yêu ở trong bạn, làm cho bạn hiểu ý nghĩa của sự hiện hữu ở trong người này như thế nào.

Chúng ta thử lắng nghe câu chuyện của người nào đó đã hành động sai lầm: một tù nhân, một người bị kết án, một người nghiện ma túy… chúng ta biết rất nhiều người sai lầm trong cuộc sống. Không kể đến trách nhiệm, vốn luôn là của cá nhân, đôi khi bạn tự hỏi ai là người có lỗi trong sự sa ngã của người này, có phải chỉ là lương tâm của anh ta, hay là lịch sử của sự thù hận và bỏ rơi mà người đó đã trải qua.

Và đây là mầu nhiệm của mặt trăng: chúng ta yêu thương, trước hết bởi vì chúng ta được yêu thương, chúng ta tha thứ bởi vì chúng ta được tha thứ. Và nếu ai đó không được chiếu sáng bởi ánh sáng của mặt trời thì sẽ trở thành giá lạnh như trái đất trong mùa đông.

Làm sao chúng ta không nhận ra rằng, trong chuỗi tình yêu xảy đến trước trong cuộc đời chúng ta, cũng có sự hiện diện quan phòng của tình yêu Thiên Chúa? Không ai trong chúng ta kính yêu Chúa như Người đã yêu thương chúng ta. Chỉ cần đặt mình trước cây thập giá để nhận ra sự bất tương xứng: Người đã yêu chúng ta và luôn yêu thương chúng ta trước.

Cuối cùng, ĐTC mời gọi các tín hữu cầu nguyện: Lạy Chúa, ngay cả người thánh thiện nhất trong chúng con cũng không ngừng là người mắc nợ Chúa. Lạy Cha, xin thương xót tất cả chúng con!

 

10 tháng tư 2019, 14:15
Nguồn: https://www.vaticannews.va
Write comment (0 Comments)

Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta 09.04.19

Trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta, hôm thứ ba, 09.04.2019, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng chán nản sẽ làm mất đi niềm hy vọng.

Trần Đỉnh, SJ

Nhiều lần, người Kitô hữu chúng ta thích thất bại. Chúng ta dành chỗ cho phàn nàn, bất mãn. Đó là nơi lý tưởng để ma quỷ gieo rắc sự dữ. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha đã suy tư về sự chán nản được thuật lại trong sách Dân Số (Ds 21, 4 – 9).

Chán nản tước mất niềm hy vọng

Dân Chúa không chịu đựng nổi cuộc hành trình: lòng hăng say và niềm hy vọng của cuộc vượt thoát ách nô lệ Ai-Cập đã dần nhạt phai suốt quãng đường từ bờ biển cho đến sa mạc. Họ bắt đầu cằn nhằn với Thiên Chúa và với Mô-sê: tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi Ai-Cập và chết trong sa mạc này?

Sự chán nản tước mất niềm hy vọng nơi chúng ta. Chán nản khiến chúng ta luôn nhìn thấy những khoảnh khắc khó chịu và tồi tệ ta trải qua, mà quên đi những điều tốt lành ta đã lãnh nhận.

Khi rơi vào cơn sầu khổ, chúng ta không chịu nổi cuộc hành trình. Chúng ta cầu cạnh những thần tượng, rồi cằn nhằn, lẩm bẩm và nhiều thứ khác nữa… Đây là lối sống phổ biến nơi chúng ta. Chính sự chán chường này đưa những người Kitô hữu chúng ta đến lối sống bất mãn. Đối với chúng ta, mọi thứ đều sai… Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta điều này khi Người nói về sự bất mãn của chúng ta như cách những đứa trẻ chơi đùa với nhau.

Hạt giống của ma quỷ

Một vài Kitô hữu lún sâu và đầu hàng trước thất bại. Họ không nhận ra rằng đây là mảnh đất màu mỡ để ma quỷ gieo cỏ lùng. Nhiều khi, họ sợ hy vọng, họ sợ ơn an ủi, họ sợ sự âu yếm và ân cần của Thiên Chúa, để rồi bỏ lỡ một cuộc đời.

Nhiều Kitô hữu thường phàn nàn, chỉ trích, cằn nhằn và bất mãn. “Dân Chúa không chịu nổi cuộc hành trình”. Nhiều lần chúng ta cũng thế. Chúng ta thích để mình ở lại trong thất bại, nghĩa là, trong sầu khổ. Nhưng cơn sầu khổ là nơi hoạt động của con rắn: con rắn xưa, trong vườn Địa Đàng, chính con rắn ấy đã quyến rũ Eva. Đây là một biểu tượng và đây là cách để thấy con rắn bên trong, chúng luôn cắn người tại những nơi hoang vắng, trong những khi sầu khổ.

Nỗi sợ hy vọng

Có những người dành cả đời để phàn nàn. Đó là điều xảy ra với những ai thích thất bại, không muốn hy vọng, không chấp nhận sự phục sinh của Chúa Giêsu.

09 tháng tư 2019, 12:09

Trần Đỉnh, SJ

Nhiều lần, người Kitô hữu chúng ta thích thất bại. Chúng ta dành chỗ cho phàn nàn, bất mãn. Đó là nơi lý tưởng để ma quỷ gieo rắc sự dữ. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha đã suy tư về sự chán nản được thuật lại trong sách Dân Số (Ds 21, 4 – 9).

Chán nản tước mất niềm hy vọng

Dân Chúa không chịu đựng nổi cuộc hành trình: lòng hăng say và niềm hy vọng của cuộc vượt thoát ách nô lệ Ai-Cập đã dần nhạt phai suốt quãng đường từ bờ biển cho đến sa mạc. Họ bắt đầu cằn nhằn với Thiên Chúa và với Mô-sê: tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi Ai-Cập và chết trong sa mạc này?

Sự chán nản tước mất niềm hy vọng nơi chúng ta. Chán nản khiến chúng ta luôn nhìn thấy những khoảnh khắc khó chịu và tồi tệ ta trải qua, mà quên đi những điều tốt lành ta đã lãnh nhận.

Khi rơi vào cơn sầu khổ, chúng ta không chịu nổi cuộc hành trình. Chúng ta cầu cạnh những thần tượng, rồi cằn nhằn, lẩm bẩm và nhiều thứ khác nữa… Đây là lối sống phổ biến nơi chúng ta. Chính sự chán chường này đưa những người Kitô hữu chúng ta đến lối sống bất mãn. Đối với chúng ta, mọi thứ đều sai… Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta điều này khi Người nói về sự bất mãn của chúng ta như cách những đứa trẻ chơi đùa với nhau.

Hạt giống của ma quỷ

Một vài Kitô hữu lún sâu và đầu hàng trước thất bại. Họ không nhận ra rằng đây là mảnh đất màu mỡ để ma quỷ gieo cỏ lùng. Nhiều khi, họ sợ hy vọng, họ sợ ơn an ủi, họ sợ sự âu yếm và ân cần của Thiên Chúa, để rồi bỏ lỡ một cuộc đời.

Nhiều Kitô hữu thường phàn nàn, chỉ trích, cằn nhằn và bất mãn. “Dân Chúa không chịu nổi cuộc hành trình”. Nhiều lần chúng ta cũng thế. Chúng ta thích để mình ở lại trong thất bại, nghĩa là, trong sầu khổ. Nhưng cơn sầu khổ là nơi hoạt động của con rắn: con rắn xưa, trong vườn Địa Đàng, chính con rắn ấy đã quyến rũ Eva. Đây là một biểu tượng và đây là cách để thấy con rắn bên trong, chúng luôn cắn người tại những nơi hoang vắng, trong những khi sầu khổ.

Nỗi sợ hy vọng

Có những người dành cả đời để phàn nàn. Đó là điều xảy ra với những ai thích thất bại, không muốn hy vọng, không chấp nhận sự phục sinh của Chúa Giêsu.

09 tháng tư 2019, 12:09

Trần Đỉnh, SJ

Nhiều lần, người Kitô hữu chúng ta thích thất bại. Chúng ta dành chỗ cho phàn nàn, bất mãn. Đó là nơi lý tưởng để ma quỷ gieo rắc sự dữ. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha đã suy tư về sự chán nản được thuật lại trong sách Dân Số (Ds 21, 4 – 9).

Chán nản tước mất niềm hy vọng

Dân Chúa không chịu đựng nổi cuộc hành trình: lòng hăng say và niềm hy vọng của cuộc vượt thoát ách nô lệ Ai-Cập đã dần nhạt phai suốt quãng đường từ bờ biển cho đến sa mạc. Họ bắt đầu cằn nhằn với Thiên Chúa và với Mô-sê: tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi Ai-Cập và chết trong sa mạc này?

Sự chán nản tước mất niềm hy vọng nơi chúng ta. Chán nản khiến chúng ta luôn nhìn thấy những khoảnh khắc khó chịu và tồi tệ ta trải qua, mà quên đi những điều tốt lành ta đã lãnh nhận.

Khi rơi vào cơn sầu khổ, chúng ta không chịu nổi cuộc hành trình. Chúng ta cầu cạnh những thần tượng, rồi cằn nhằn, lẩm bẩm và nhiều thứ khác nữa… Đây là lối sống phổ biến nơi chúng ta. Chính sự chán chường này đưa những người Kitô hữu chúng ta đến lối sống bất mãn. Đối với chúng ta, mọi thứ đều sai… Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta điều này khi Người nói về sự bất mãn của chúng ta như cách những đứa trẻ chơi đùa với nhau.

Hạt giống của ma quỷ

Một vài Kitô hữu lún sâu và đầu hàng trước thất bại. Họ không nhận ra rằng đây là mảnh đất màu mỡ để ma quỷ gieo cỏ lùng. Nhiều khi, họ sợ hy vọng, họ sợ ơn an ủi, họ sợ sự âu yếm và ân cần của Thiên Chúa, để rồi bỏ lỡ một cuộc đời.

Nhiều Kitô hữu thường phàn nàn, chỉ trích, cằn nhằn và bất mãn. “Dân Chúa không chịu nổi cuộc hành trình”. Nhiều lần chúng ta cũng thế. Chúng ta thích để mình ở lại trong thất bại, nghĩa là, trong sầu khổ. Nhưng cơn sầu khổ là nơi hoạt động của con rắn: con rắn xưa, trong vườn Địa Đàng, chính con rắn ấy đã quyến rũ Eva. Đây là một biểu tượng và đây là cách để thấy con rắn bên trong, chúng luôn cắn người tại những nơi hoang vắng, trong những khi sầu khổ.

Nỗi sợ hy vọng

Có những người dành cả đời để phàn nàn. Đó là điều xảy ra với những ai thích thất bại, không muốn hy vọng, không chấp nhận sự phục sinh của Chúa Giêsu.

09 tháng tư 2019, 12:09

Trần Đỉnh, SJ

Nhiều lần, người Kitô hữu chúng ta thích thất bại. Chúng ta dành chỗ cho phàn nàn, bất mãn. Đó là nơi lý tưởng để ma quỷ gieo rắc sự dữ. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha đã suy tư về sự chán nản được thuật lại trong sách Dân Số (Ds 21, 4 – 9).

Chán nản tước mất niềm hy vọng

Dân Chúa không chịu đựng nổi cuộc hành trình: lòng hăng say và niềm hy vọng của cuộc vượt thoát ách nô lệ Ai-Cập đã dần nhạt phai suốt quãng đường từ bờ biển cho đến sa mạc. Họ bắt đầu cằn nhằn với Thiên Chúa và với Mô-sê: tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi Ai-Cập và chết trong sa mạc này?

Sự chán nản tước mất niềm hy vọng nơi chúng ta. Chán nản khiến chúng ta luôn nhìn thấy những khoảnh khắc khó chịu và tồi tệ ta trải qua, mà quên đi những điều tốt lành ta đã lãnh nhận.

Khi rơi vào cơn sầu khổ, chúng ta không chịu nổi cuộc hành trình. Chúng ta cầu cạnh những thần tượng, rồi cằn nhằn, lẩm bẩm và nhiều thứ khác nữa… Đây là lối sống phổ biến nơi chúng ta. Chính sự chán chường này đưa những người Kitô hữu chúng ta đến lối sống bất mãn. Đối với chúng ta, mọi thứ đều sai… Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta điều này khi Người nói về sự bất mãn của chúng ta như cách những đứa trẻ chơi đùa với nhau.

Hạt giống của ma quỷ

Một vài Kitô hữu lún sâu và đầu hàng trước thất bại. Họ không nhận ra rằng đây là mảnh đất màu mỡ để ma quỷ gieo cỏ lùng. Nhiều khi, họ sợ hy vọng, họ sợ ơn an ủi, họ sợ sự âu yếm và ân cần của Thiên Chúa, để rồi bỏ lỡ một cuộc đời.

Nhiều Kitô hữu thường phàn nàn, chỉ trích, cằn nhằn và bất mãn. “Dân Chúa không chịu nổi cuộc hành trình”. Nhiều lần chúng ta cũng thế. Chúng ta thích để mình ở lại trong thất bại, nghĩa là, trong sầu khổ. Nhưng cơn sầu khổ là nơi hoạt động của con rắn: con rắn xưa, trong vườn Địa Đàng, chính con rắn ấy đã quyến rũ Eva. Đây là một biểu tượng và đây là cách để thấy con rắn bên trong, chúng luôn cắn người tại những nơi hoang vắng, trong những khi sầu khổ.

Nỗi sợ hy vọng

Có những người dành cả đời để phàn nàn. Đó là điều xảy ra với những ai thích thất bại, không muốn hy vọng, không chấp nhận sự phục sinh của Chúa Giêsu.

09 tháng tư 2019, 12:09

Trần Đỉnh, SJ

Nhiều lần, người Kitô hữu chúng ta thích thất bại. Chúng ta dành chỗ cho phàn nàn, bất mãn. Đó là nơi lý tưởng để ma quỷ gieo rắc sự dữ. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha đã suy tư về sự chán nản được thuật lại trong sách Dân Số (Ds 21, 4 – 9).

Chán nản tước mất niềm hy vọng

Dân Chúa không chịu đựng nổi cuộc hành trình: lòng hăng say và niềm hy vọng của cuộc vượt thoát ách nô lệ Ai-Cập đã dần nhạt phai suốt quãng đường từ bờ biển cho đến sa mạc. Họ bắt đầu cằn nhằn với Thiên Chúa và với Mô-sê: tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi Ai-Cập và chết trong sa mạc này?

Sự chán nản tước mất niềm hy vọng nơi chúng ta. Chán nản khiến chúng ta luôn nhìn thấy những khoảnh khắc khó chịu và tồi tệ ta trải qua, mà quên đi những điều tốt lành ta đã lãnh nhận.

Khi rơi vào cơn sầu khổ, chúng ta không chịu nổi cuộc hành trình. Chúng ta cầu cạnh những thần tượng, rồi cằn nhằn, lẩm bẩm và nhiều thứ khác nữa… Đây là lối sống phổ biến nơi chúng ta. Chính sự chán chường này đưa những người Kitô hữu chúng ta đến lối sống bất mãn. Đối với chúng ta, mọi thứ đều sai… Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta điều này khi Người nói về sự bất mãn của chúng ta như cách những đứa trẻ chơi đùa với nhau.

Hạt giống của ma quỷ

Một vài Kitô hữu lún sâu và đầu hàng trước thất bại. Họ không nhận ra rằng đây là mảnh đất màu mỡ để ma quỷ gieo cỏ lùng. Nhiều khi, họ sợ hy vọng, họ sợ ơn an ủi, họ sợ sự âu yếm và ân cần của Thiên Chúa, để rồi bỏ lỡ một cuộc đời.

Nhiều Kitô hữu thường phàn nàn, chỉ trích, cằn nhằn và bất mãn. “Dân Chúa không chịu nổi cuộc hành trình”. Nhiều lần chúng ta cũng thế. Chúng ta thích để mình ở lại trong thất bại, nghĩa là, trong sầu khổ. Nhưng cơn sầu khổ là nơi hoạt động của con rắn: con rắn xưa, trong vườn Địa Đàng, chính con rắn ấy đã quyến rũ Eva. Đây là một biểu tượng và đây là cách để thấy con rắn bên trong, chúng luôn cắn người tại những nơi hoang vắng, trong những khi sầu khổ.

Nỗi sợ hy vọng

Có những người dành cả đời để phàn nàn. Đó là điều xảy ra với những ai thích thất bại, không muốn hy vọng, không chấp nhận sự phục sinh của Chúa Giêsu.

09 tháng tư 2019, 12:09

Trần Đỉnh, SJ

Nhiều lần, người Kitô hữu chúng ta thích thất bại. Chúng ta dành chỗ cho phàn nàn, bất mãn. Đó là nơi lý tưởng để ma quỷ gieo rắc sự dữ. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha đã suy tư về sự chán nản được thuật lại trong sách Dân Số (Ds 21, 4 – 9).

Chán nản tước mất niềm hy vọng

Dân Chúa không chịu đựng nổi cuộc hành trình: lòng hăng say và niềm hy vọng của cuộc vượt thoát ách nô lệ Ai-Cập đã dần nhạt phai suốt quãng đường từ bờ biển cho đến sa mạc. Họ bắt đầu cằn nhằn với Thiên Chúa và với Mô-sê: tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi Ai-Cập và chết trong sa mạc này?

Sự chán nản tước mất niềm hy vọng nơi chúng ta. Chán nản khiến chúng ta luôn nhìn thấy những khoảnh khắc khó chịu và tồi tệ ta trải qua, mà quên đi những điều tốt lành ta đã lãnh nhận.

Khi rơi vào cơn sầu khổ, chúng ta không chịu nổi cuộc hành trình. Chúng ta cầu cạnh những thần tượng, rồi cằn nhằn, lẩm bẩm và nhiều thứ khác nữa… Đây là lối sống phổ biến nơi chúng ta. Chính sự chán chường này đưa những người Kitô hữu chúng ta đến lối sống bất mãn. Đối với chúng ta, mọi thứ đều sai… Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta điều này khi Người nói về sự bất mãn của chúng ta như cách những đứa trẻ chơi đùa với nhau.

Hạt giống của ma quỷ

Một vài Kitô hữu lún sâu và đầu hàng trước thất bại. Họ không nhận ra rằng đây là mảnh đất màu mỡ để ma quỷ gieo cỏ lùng. Nhiều khi, họ sợ hy vọng, họ sợ ơn an ủi, họ sợ sự âu yếm và ân cần của Thiên Chúa, để rồi bỏ lỡ một cuộc đời.

Nhiều Kitô hữu thường phàn nàn, chỉ trích, cằn nhằn và bất mãn. “Dân Chúa không chịu nổi cuộc hành trình”. Nhiều lần chúng ta cũng thế. Chúng ta thích để mình ở lại trong thất bại, nghĩa là, trong sầu khổ. Nhưng cơn sầu khổ là nơi hoạt động của con rắn: con rắn xưa, trong vườn Địa Đàng, chính con rắn ấy đã quyến rũ Eva. Đây là một biểu tượng và đây là cách để thấy con rắn bên trong, chúng luôn cắn người tại những nơi hoang vắng, trong những khi sầu khổ.

Nỗi sợ hy vọng

Có những người dành cả đời để phàn nàn. Đó là điều xảy ra với những ai thích thất bại, không muốn hy vọng, không chấp nhận sự phục sinh của Chúa Giêsu.

09 tháng tư 2019, 12:09
Nguồn: https://www.vaticannews.va
Write comment (0 Comments)
2019.03.18 Messa Santa Marta
 
Trong Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta hôm thứ 2 18/03/2019, Đức Thánh Cha nói về lòng thương xót của Chúa Cha và ngài đưa ra vài gợi ý để sống Mùa Chay.
 

Trần Đỉnh, SJ

Đừng xét đoán, đừng lên án người khác nhưng hãy tha thứ: bằng cách này, chúng ta bắt chước lòng thương xót của Chúa Cha. "Để không phạm sai lầm" trong cuộc sống, chúng ta cần "bắt chước Thiên Chúa", "và bước đi trước mắt Người".

Lòng thương xót của Thiên Chúa là một điều rất lớn lao. Chúng ta đừng quên điều này. Có nhiều người nói: "Tôi đã làm rất nhiều điều tồi tệ. Tôi đã đặt chỗ ở hoả ngục rồi, tôi sẽ không thể quay trở lại nữa". Nhưng bạn có nghĩ đến lòng thương xót của Chúa không? Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của một bà góa nghèo đi xưng tội với cha sở họ Ars. Chồng bà đã tự tìm đến cái chết; và có lẽ ông đã nhảy cầu tự tử. Bà đã khóc rất nhiều. Bà nói: "Con là một kẻ tội lỗi, một kẻ khốn cùng. Nhưng tội nghiệp cho chồng con! Ông ấy đang ở hoả ngục rồi! Ông ấy tự tử, mà tự tử là một tội trọng. Ông ấy đang ở hoả ngục rồi". Và cha sở họ Ars nói: "Nhưng, thưa bà, giữa cây cầu và dòng sông vẫn có lòng thương xót của Thiên Chúa". Sau cùng và sau cùng, vẫn có lòng thương xót của Thiên Chúa.

Những thói quen tốt cho Mùa Chay

Để đặt mình vào con đường của lòng thương xót, Chúa Giêsu đưa ra ba gợi ý rất thiết thực. Trước hết, đừng "xét đoán". Đó là một "thói quen xấu" ta cần phải từ bỏ, nhất là trong Mùa Chay này.

Nó là thói quen đi vào cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không nhận ra.  Ví dụ, để bắt đầu một câu chuyện: "Bạn có thấy những gì ông ta, bà ta làm không?" Đó là xét đoán về người khác. Chúng ta thử xét xem chúng ta xét đoán người khác bao nhiêu lần một ngày. Nhưng làm ơn đi! Dường như tất cả chúng ta đều là những thẩm phán sai lầm đấy! Thông thường, để bắt đầu câu chuyện, chúng ta thường hay nhận xét về người khác: Nhìn mà xem, cô ấy mới làm phẫu thuật thậm mỹ đấy! Nhưng mà xấu hơn trước nhiều.

Thứ đến, chúng ta đừng lên án. Và cuối cùng, hãy tha thứ, ngay cả khi điều ấy "rất khó", vì nơi hành vi của mình, chúng ta cho Thiên Chúa thấy cái đấu, cái lượng mà Người nên đối xử với chúng ta.

Hãy mở túi

Hãy học biết sự khôn ngoan của lòng quảng đại và rộng lượng, như là phương cách tuyệt vời để bỏ thói “nói hành nói xấu”. Chừng nào còn thói ấy, chúng ta tiếp tục phán xét, lên án và gần như không khi nào tha thứ.

Chúa Giêsu dạy chúng ta: hãy cho đi. Hãy cho đi và anh em sẽ được cho lại. Hãy quảng đại cho đi. Đừng là những cái túi khép kín. Hãy quảng đại cho người nghèo, cho những ai thiếu thốn, và hãy cho đi nhiều thứ khác: hãy trao tặng những lời khuyên, hãy trao tặng nụ cười. Hãy mỉm cười. Luôn luôn cho đi và cho đi.

Hãy cho và anh em sẽ được nhận. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, vì Người là Đẩng rộng lượng: Chúng ta trao tặng một thì Người tặng trao gấp trăm điều chúng ta đã cho đi.

Hãy sống bố thí và cho đi nhưng đừng chỉ bố thí vật chất, mà còn cần phải cho đi cả tinh thần nữa: hãy dành giờ ở với những người cần đến bạn, hãy thăm viếng những ai tật nguyền và hãy mỉm cười với họ.

Write comment (0 Comments)
Papa: quanti finti cattolici sfruttano gli operai
Hình thức là một cách diễn tả thực tế, nhưng chúng phải đi cùng nhau. Nếu không, chúng ta chỉ là những kẻ sống bề ngoài và không có sự thật nơi con tim. Đức Thánh Cha đã nói như thế trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta hôm thứ 6 sau thứ 4 lễ tro hôm nay.
 

Trần Đỉnh, SJ

Hãy thống hối nhưng hãy tỏ cho thấy bạn hạnh phúc

Sự mộc mạc và giản đơn trong những điều bề ngoài cần phải được tái khám phá, nhất là trong Mùa Chay này, qua việc ăn chay, bố thí và cầu nguyện. Thực tế cho thấy, Kitô hữu cần phải làm việc đền tội nhưng vẫn cho thấy mình hạnh phúc. Hãy quảng đại và hào sảng với những ai thiếu thốn, nhưng đừng thổi kèn đánh trống. Hãy để Chúa Cha - Đấng ở nơi kín đáo - biết thôi, đừng đi tìm sự ngưỡng mộ của người khác. Vào thời của Chúa Giêsu, đó là điều người ta thấy rõ trong thái độ và cách hành xử của những người Pharisieu và những người thu thuế. Ngày nay, nhiều Kitô hữu tự cảm thấy mình là người “công chính” bởi họ cũng thuộc cùng một hội như thế.

Những ai chỉ tìm kiếm cái bên ngoài, sẽ không tự nhận mình là tội nhân. Nếu bạn nói với họ: "Nhưng bạn cũng là một tội nhân!" - "Đúng thế, nhưng tất cả chúng ta đều có tội!" Họ tương đối hóa mọi thứ và quay lại với việc trở nên người công chính. Họ cũng cố gắng để trông có vẻ ưa nhìn và thánh thiện. Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài. Và khi thấy sự khác nhau giữa thực tế với biểu hiện bên ngoài, Chúa Giêsu sử dụng cách gọi: kẻ đạo đức giả.

Giả hình hàng ngày và các chuyên gia tôn giáo

Mỗi người đều bị những thói giả hình cám dỗ. Và khoảng thời gian chuẩn bị lễ Phục Sinh này có thể là cơ hội để tái nhận biết những sự thiếu nhất quán ấy, để nhận ra những lớp trang điểm được dùng để che giấu thực tại bên trong. Thói giả hình là đề tài được nhấn mạnh trong Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XV vừa qua với chủ đề: "Giới trẻ, đức tin và phân định". Người trẻ không thấy được cảm hoá và đánh động bởi những người chỉ thích thể hiện, mà sau đó lại không hành động như thế. Hơn nữa, sự giả hình này còn được khoác lên bởi những “chuyên gia, những bậc thầy tôn giáo”. Ngược lại, Chúa Giêsu đòi hỏi sự nhất quán.

Nhiều tín hữu Kitô, ngay cả Công Giáo, tự gọi mình là người Công giáo thực hành, nhưng họ lợi dụng người khác biết bao! Họ bóc lột công nhân dường nào! Những người này gửi trả công nhân về nhà vào đầu mùa hè, rồi lại tiếp tục mướn họ vào cuối mùa. Vì vậy công nhân không được hưởng quyền lợi ở tuổi hưu trí, họ không có quyền lợi để tiến bước. Và nhiều người trong số này vẫn tự coi mình là người Công giáo: họ đi lễ Chúa nhật ... nhưng họ lại làm điều ấy. Đó là một tội trọng! Có rất nhiều người làm nhục và coi thường người làm công cho họ.

Tẩy rửa tâm hồn và sống nhất quán

Mùa Chay này, tôi mời gọi anh chị em hãy tái khám phá vẻ đẹp của sự đơn sơ và giản dị, của sự nhất quán giữa thực tế với điều bên ngoài.

Hãy xin Chúa Giêsu ban chúng ta sức mạnh và khiêm tốn tiến về phía trước với những gì anh chị em có thể. Nhưng đừng trang điểm linh hồn mình, bởi nếu bạn trang điểm linh hồn mình, Thiên Chúa sẽ không nhận ra bạn đâu. Chúng ta hãy xin ơn được trở nên nhất quán, chứ không sống phù phiếm, không tỏ vẻ mình đáng được coi trọng hơn những gì mình là. Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy xin ơn sống nhất quán, giữa hình thức và thực tế, giữa bề ngoài và bề trong.

Nguồn: https://www.vaticannews.va

Write comment (0 Comments)
2019.03.06 Udienza Generale
Thiên Chúa không thiếp lập Nước Chúa bằng bạo lực, đe dọa, nhưng bằng sự kiên nhẫn, lòng thương xót và hiền lành. Chúa Giêsu không chiêu dụ tín đồ, nhưng Người chỉ đơn giản loan báo tin vui cứu độ
 

Hồng Thủy - Vatican

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 06.03 dành cho hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô tiếp tục bài giáo lý về Kinh Lạy Cha, suy tư về lời cầu xin thứ hai trong Kinh này: “xin cho Nước Cha hiển trị” (Mt 6,10). Ngài mời gọi các tín hữu kiên trì cầu xin và sẽ được đáp lời. Sau đây là bài giáo lý của ĐTC. 

Sau khi đã cầu xin cho Danh Chúa hiển sáng, tín hữu diễn tả mong ước Nước Chúa mau đến. Ước mong này xuất phát từ chính tâm tình của Chúa Kitô, Đấng đã bắt đầu rao giảng tại Galilea và loan báo: “Thời giờ đã mãn và Nước Chúa đã gần; anh em hãy hoán cải và tin vào Tin mừng” (Mc 1,15). Những lời này không phải là một lời đe dọa, nhưng ngược lại, nó là một tin vui, một sứ điệp của niềm vui.

Chúa Giêsu không đe dọa hay chiêu dụ

Chúa Giêsu không muốn thúc đẩy dân chúng hoán cải bằng cách gieo rắc sự sợ hãi về cuộc phán xét mà Thiên Chúa sẽ thực hiện hay hình phạt dành cho điều ác đã phạm. Chúa Giêsu không chiêu dụ tín đồ: Người chỉ loan báo một cách đơn giản. Trái lại, điều mà Chúa mang đến là Tin Mừng cứu độ và bắt đầu từ Tin Vui này, ngài mời gọi hoán cải.

Tin vui: Thiên Chúa yêu thương và ở gần chúng ta

Mỗi người được mời gọi tin vào “Tin Mừng”: vương quốc của Thiên Chúa đã đến gần các con cái của Người. Đây là Tin Mừng: Nước của Thiên Chúa trở nên gần gũi với con cái của Người. Và Chúa Giêsu tuyên bố điều kỳ diệu này, ân sủng này: Thiên Chúa, là Cha, yêu thương chúng ta, ở gần chúng ta, và dạy chúng ta đi trên con đường nên thánh.

Dấu hiệu tích cực của Nước Chúa

Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Nước Chúa đã đến và tất cả đều là những dấu hiệu tích cực. Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của Người khi chữa lành các bệnh tật, cả về thể xác cũng như tinh thần, của những người bị xã hội loại trừ, ví dụ như những người bị phong cùi, của các tội nhân bị mọi người khinh bỉ, ngay cả bởi những người tội lỗi hơn họ nhưng giả bộ như là những người công chính. Chúa Giêsu đã gọi những người đó là gì? “Là những kẻ giả hình.” Chính Chúa Giêsu chỉ cho thấy các dấu hiệu này, những dấu hiệu của Nước Chúa: “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng (Mt 11,5).

Thế giới vẫn còn mang dấu vết tội lỗi và sự ác

Chúa Giêsu đã đến nhưng thế giới vẫn còn mang dấu vết của tội lỗi, vẫn đầy những người đau khổ, những người không hòa giải và tha thứ cho nhau, vẫn còn chiến tranh và rất nhiều hình thức bóc lột: ví dụ chúng ta nghĩ đến các vụ buôn bán trẻ em. Tất cả những hiện thực này là bằng chứng rằng chiến thắng của Chúa Kitô chưa hoàn toàn hiện thực: nhiều người nam nữ còn vẫn đang sống với tâm lòng khép kín. Nhất là trong những hoàn cảnh này, lời cầu xin thứ hai “Xin cho triều đại Cha mau đến!” phát ra từ môi miệng người Kitô hữu. Như là muốn nói: “Nhưng lạy Chúa Cha, chúng con cần Chúa; Chúa Giêsu ơi, chúng con cần Ngài; chúng con cần Ngài là Chúa ở giữa chúng con, mọi nơi và mọi lúc.” “Xin cho Nước Chúa hiển trị”, “xin Chúa ở giữa chúng con.”

Thiên Chúa kiên nhẫn; Người thiết lập Nước Chúa bằng sự hiền lành

Đôi lần chúng ta tự hỏi: tại sao Nước Chúa lâu được hiện thực thế này? Chúa Giêsu thích nói về chiến thắng của Người bằng ngôn ngữ của các dụ ngôn. Ví dụ, Chúa nói rằng Nước Chúa giống như một ruộng lúa, nơi mà cả lúa tốt và cỏ lùm mọc lên xen lẫn với nhau. ĐTC giải thích: Sai lầm tồi tệ nhất là muốn can thiệp ngay lập tức để xóa sạch khỏi thế giới những người mà đối với chúng ta, giống như là cỏ dại. Thiên Chúa thì không giống như chúng ta, Chúa kiên nhẫn. Người không thiết lập Vương quốc của Người bằng bạo lực: cách thức rao truyền của Chúa là sự hiền lành (x. Mt 13,24-30).

Nước Chúa không mạnh mẽ theo tiêu chuẩn của thế gian

Nước Chúa chắc chắn là một sức mạnh lớn lao, sức mạnh lớn nhất, nhưng không theo tiêu chuẩn của thế gian; đây là lý do tại sao nó dường như không bao giờ là sức mạnh tuyệt đối. Nó giống như men được nhào trong bột: có vẻ như nó biến mất, nhưng thật ra là nó làm cho cả khối bột lên men (x. Mt 13,33). Hoặc là Nước Chúa giống như một hạt cải, nhỏ tí xíu, hầu như là không thể nhận ra, nhưng thực ra nó mang trong mình sức mạnh bùng nổ của thiên nhiên, và một khi lớn lên, nó trở thành cây lớn nhất trong tất cả các cây trong vườn (x. Mt 13,31-32).

Mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu – hạt lúa mì chết đi để sinh bông hạt

Trong ý nghĩa như thế của Nước Thiên Chúa, chúng ta có thể nhìn ra được câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giêsu: chính Chúa cũng là một dấu hiệu mỏng manh đối với những người đương thời của Người, một sự kiện gần như không được các nhà sử học thời đó biết đến. Người đã tự định nghĩa mình là một “hạt lúa mì” chết trong đất, nhưng chỉ bằng cách này, nó mới có thể mang lại “nhiều bông hạt” (x. Ga 12,24). Biểu tượng của hạt giống thật hùng hồn: một ngày kia người nông dân gieo nó trên đất (một cử chỉ giống như là chôn vùi đi) và rồi, “ông ta ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống vẫn nảy mầm và lớn lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết” (Mc 4,27). Thiên Chúa luôn biết trước, Thiên Chúa luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Nhờ Người, sau cái chết vào đêm Thứ Sáu Thánh, có một bình minh Phục sinh có thể chiếu sáng niềm hy vọng của toàn thế giới.

Lời cầu xin chứa đựng niềm hy vọng

“Xin cho triều đại Chúa mau đến!” Chúng ta hãy gieo vãi những lời này giữa tội lỗi và sai lầm thất bại của chúng ta. Chúng ta hãy trao tặng nó cho những người bị gục ngã và đau khổ vì cuộc sống, cho những người đã nếm trải nhiều thù hận hơn là tình yêu, cho những người đã sống những ngày vô ích mà không bao giờ hiểu tại sao. Chúng ta hãy trao nó cho những người đã chiến đấu cho công lý, cho tất cả các vị tử đạo của lịch sử, cho những người kết luận rằng họ đã chiến đấu cách vô nghĩa và sự ác vẫn luôn thống trị trên thế giới này. Sau đó, chúng ta sẽ nghe Kinh Lạy Cha đáp lại. Nó sẽ lặp lại vô vàn lần những lời hy vọng đó, cũng chính là những lời mà Chúa Thánh Linh đã ghi dấu ấn trong tất cả các sách Kinh thánh: “Đúng, Ta sẽ mau đến!” Đó là lời đáp lại của Chúa. “Ta sẽ mau đến”. Amen. Và Giáo hội của Chúa thưa lại: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!” Và Chúa Giêsu đến, tất cả mọi ngày, nhưng theo cách thức của Người. Chúng ta tin tưởng điều này. Và khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta sẽ cầu nguyện bằng Kinh lạy Cha, chúng ta luôn thưa: “Xin cho Nước Chúa hiển trị”, để được nghe trong tim mình lời đáp lại của Chúa: “Có, có, Ta đến và Ta đến mau.”

Nguốn: https://www.vaticannews.va

Write comment (0 Comments)