Tôi,  một đứa con gái với hai mảnh đời. Thoạt nghe, chắc ai cũng thấy vô lý nhưng với tôi đó là hai cuộc đời mà tôi đã từng sống. Thế giới quan của tôi đã thay đổi khi sống qua hai thời kỳ đó, và cuối cùng tôi cũng đã tìm ra hạnh phúc đích thực của đời mình.

Mảnh đời đầu tiên của tôi thuộc về thế gian. Tôi đã có một khoảng thời gian cho rằng thế gian và những gì thuộc về thế gian rất đẹp, rất vui và rất hạnh phúc. Kiểu hạnh phúc này thuộc về đám đông đang lao mình về phía trước. Trên con đường đó họ sẵn sàng dẫm đạp lên nhau và bất chấp hết mọi thứ để đạt được cái mình muốn và hành trình đó không bao giờ có điểm dừng!

Tuy nhiên, có một nghịch lý xảy ra là họ không biết mình đang thực sự đi đâu và cái gì đang chờ đợi họ phía trước. Tiếc thay, tôi cũng là một trong số này. Trong vòng xoáy đó, tôi chợt nhận ra khoảng trống trong tâm hồn mình mà không gì có thể lấp đầy được. Tất cả những gì thế gian mang lại chỉ là ảo giác, nó như đốm lửa của que diêm, chợt bừng sáng rồi ngay sau đó vụt tắt. Tôi chơi vơi giữa dòng đời và  bắt đầu thấy đuối. May mắn thay, Chúa đã quăng phao cho tôi, tôi chần chừ… rồi quyết định nắm lấy. Thế là mảnh đời thứ hai của tôi khởi sự.

Mảnh đời nay kỳ lắm và nó không giống hoặc có thể nói là nó đi ngược lại với thế gian. Tuy nhiên, tôi đã tìm thấy hạnh phúc thật sự ở đời tu. Phải làm sao đây...? tôi càng ngày càng yêu quý đời tu rồi. Nó hạnh phúc và bình an quá. Nơi đây, tôi đã cảm nhận được rất nhiều điều mà ngoài kia không thể có. Tôi đang sống trong tình yêu! Khi yêu con người ta có thể làm mọi thứ mà không sợ hãi gì. Tôi cũng vậy đó! Tôi cũng làm mọi thứ cho người yêu tôi. Và chính tình yêu này giúp tôi thay đổi cũng như dám mạnh dạn bước ra khỏi vỏ bọc của mình mà đến với người khác. Tôi cảm giác như mình chẳng sợ gì nữa vì có Chúa luônbên tôi. Dù trên đường đời tôi có té ngã thì Chúa sẽ tay đỡ, tay nâng tôi trên đôi tay của Người. Tôi đã luôn sống trong ân sủng nhưng chỉ có nơi đây –nhà của Chúa– tôi mới nhận ra.

Mảnh đời này của tôi không phải không sóng gió, thậm chí sóng gió còn lớn hơn. Tôi cũng biết rằng ở phía trước chắc chắn còn sóng gió đang chờ tôi. Nhưng tôi vẫn chọn đời tu vì tôi đã tìm thấy viên ngọc quý đời mình. Tôi sẽ không từ bỏ điều quý giá mà tôi đã rất khó nhọc để tìm thấy. Nếu ai đó một lần trở về với cõi lòng cũng sẽ hiểu được đâu là giá trị đích thức trong cuộc  đời.

Nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ nghĩ rằng đời tu gò bó vì sự ràng buộc, đòi hỏi và sự từ bỏ quá nhiều. Người ta sẽ không hạnh phúc khi bị gò bó như vậy. Cái hạnh phúc mà họ nghĩ chỉ là vỏ bọc do sự u mê, mụ mị mà tôn giáo tạo ra thôi. Đối với tôi, quan điểm này không đúng vì họ chỉ xét bề mặt mà chưa xét đến khía cạnh sâu xa  bên trong. Trước hết, nhìn bề ngoài thôi, người tu luôn vui vẻ, hòa đồng và bền bĩ dù gian khó; còn bên trong nội tâm thì vững vàng. Họ làm tất cả những điều đó không phải vì bị bắt buộc mà tự nguyện, tự do. Họ sẵn sàng bỏ mình, hy sinh và sống khác đi để đạt được giá trị cao quý là Nước Trời. Không nên dùng con mắt thiển cận để suy xét mà hãy dùng tâm hồn hướng thượng để thấu hiểu. Con người không chỉ có thân xác và nhu cầu của nó mà còn là một thụ tạo cao quý với linh hồn thánh Chúa ban. Điều này giúp tôi hiểu được rằng có những người làm việc không chỉ để phục vụ thân xác mà là để đưa linh hồn về đúng nơi nó thuộc về và việc làm này mới mang lại hạnh phúc thực sự cho con người.

Tôi đang theo một Giêsu. Đó là một con người tuyệt vời. Người luôn bên tôi, dù tôi như thế nào và ra sao, Người vẫn yêu tôi. Người đã chọn gọi tôi bước vào đời tu để tôi được hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi không nhằm ở chỗ “tôi có” mà là “tôi là”. Nhận rõ thân phận mình, tôi đón nhận với một tấm lòng biết ơn Đấng đã ban cho tôi quá nhiều thư. Tôi an tâm tuyệt đối trao vào tay Ngài cuộc đời tôi. Nhờ đó, tôi luôn được bình an giữa trăm chiều thử thách. Người đem lại cho tôi những tư tưởng cao đẹp, giúp tôi đứng vững giữa cuộc đời đầy bão táp này. Người cho tôi biết rằng, tôi không thuộc về thế gian này nhưng quê hương đích thực là nơi trời cao, bên Ngài. Tuy nhiên, Giêsu của tôi không đi con đường đầy hoa hồng nhưng phủ đầy gai và sỏi đá và Người vẫn vui đón nhận. Còn tôi, Người cũng không miễn trừ khổ những đau khổ của cuộc đời. Tôi vẫn bị thử thách cuộc sống làm cho khốn đốn. Mặc dù vậy, tôi tin rằng Người ban sức  đủ cho tôi để vượt thắng mọi trở ngại. Tôi còn phải bận tâm gì nữa, khi bên tôi Người luôn che chở phù trì. Chính Người là sức mạnh, là động lực và cũng là bến đỗ của tôi. Người đã từng nói: “Ai mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng”. Một câu nói mang lại sự ấm áp và bình an cho những ai theo Người. Còn gì phải bất an, có Chúa là đủ cho tôi.

Đời tu là một lựa chọn! Và tôi đã thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Bởi con đường này mang lại cho tôi hạnh phúc và bình an thật sự. Điều này không phải là sự bồng bột mà là cả một quá trình tôi đã sống và chiêm niệm. Tôi xác tín và quyết định trong niềm tin yêu và tín thác vào Người_ Giêsu, Đấng đã yêu thương tôi trước và tôi muốn đeo đuổi con đường này, con đường mang tên Giêsu và cùng đi với Người cho dù phía trước có gì đi chăng nữa… Tôi sẽ vui vẻ đón nhận trong hạnh phúc.

Marie- Julie Lan Duyên_ Nhà Tập

TD Tây Nguyên

Comments powered by CComment