Toàn nước không có tiệc rượu nào không tàn, trong chớp mắt, bốn năm đại học rực rỡ, năm tháng nhanh đến thời gian hoàn tất. Ngoảnh lại bốn năm, tôi thấy nó không dài so với dòng chảy của thời gian, của cuộc đời, nhưng chừng đó thôi cũng đủ để lại cho tôi những kỉ niệm, những bài học cuộc sống mà tôi đã trải qua.

“Ai đã từng, khoác lên áo sinh viên

Chắc sẽ chẳng thể nào quên kỉ niệm

Của một thời bao buồn vui hòa quyện

Nơi giảng đường, nhiều hoài bão mộng mơ.”

Từ nhỏ tôi đã mong ước được khoác lên chiếc áo cử nhân trong ngày tôi tốt nghiệp. Hình ảnh người anh được nhận bằng tốt nghiệp, cứ trong tôi mãi. Ước mơ ấy như ngọn nến đang thắp sáng, soi đường cho tôi, để tôi không ngừng cố gắng hơn. Sau bao gian khổ miệt mài học tập, thì cái ngày mà tôi mong ước cũng đến, tôi chính thức tốt nghiệp Đại học.

Bốn năm học trôi qua hệt như một giấc mơ, chắc hẳn mỗi bạn sinh viên đều nhớ như in ngày nhập trường. Khi đó tôi cũng không khác các bạn ấy. Tôi như con nai vàng ngơ ngác, bỡ ngỡ trước những điều mới mẻ lạ lùng của một tân sinh viên. Những năm vừa qua, cũng đủ để tôi có được những thành quả nhất định: đó là kiến thức, là nghị lực, là sự tự tin và bản lĩnh để có thể vững bước vào cuộc sống mới. Để đạt được những kết quả như ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, công ơn của cha mẹ, sự quan tâm chỉ bảm của thầy cô, sự giúp đỡ của bạn bè tôi mới thành công.

Nhớ biết bao kỷ niệm cùng thầy cô, bạn bè và những người đã đồng hành với tôi trong suốt hành trình qua. Những lúc ngủ gật trong giờ học được gọi tên, giờ học thể dục đi trễ được lên thục dầu, những giây phút bạn bè quây quần bên nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tất cả được lưu giữ thành kí ức lưu luyến trong tôi. Làm sao quên được những giờ thảo luận, phải làm các bài thuyết trình mà giảng viên đã phân công. Lúc ấy thật sôi nổi vì bao ý kiến đưa ra, những nhận định chủ quan của từng người. Nhưng có cả giây phút trầm lắng, vì không ai biết nói gì nữa.

Nhiều, có thể nói là rất nhiều kỷ niệm, những tình huống dở khóc dở cười của chúng tôi. Những bài học, lời thân thương, những người bạn, những nơi quen thuộc, ghế đá, gốc phượng vĩ, …. Giờ phải xa rồi, ai mà không ngậm ngùi thương nhớ?

Có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt nghiệp. Bốn năm thanh xuân trôi qua chóng vánh nhưng đổi lại cho tôi một trái tim kỉ niệm. những năm tháng cắp sách đến trường có hai lời khó nói nhất. đó là lời chào làm quen lần đầu gặp mặt. Và lời tạm biệt trong phút cuối cùng của buổi lễ tốt nghiệp khó quên. Ngày hôm nay đã là ngày cuối chúng tôi bên nhau, có thể sau này chúng tôi sẽ gặp lại nhau, nhưng cũng có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Chợt thấy khóe mi cay xè.

Chia tay, dù không ai muốn nhắc thì vẫn là sự thật. Giờ đây tôi xin tạm biệt giảng đường, tạm biệt những tháng năm của thời sinh viên mơ mộng. Rồi đây những người bạn thời đại học hôm nay cũng sẽ rẽ trăm hướng, về trăm nẻo, sẽ bay đến những ước mơ của riêng mình, xin giữ lại cho nhau những gì đẹp nhất, hãy tha thứ lỗi lầm, những giận hờn, xin khắc lại nỗi niềm chưa nói với những người bạn tôi yêu quý. Giây phút này đây tôi xin được cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng tôi, cảm ơn thầy cô đã giảng dạy tôi, cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng tôi và cảm ơn tất cả những ai đã đi qua cuộc đời tôi trong suốt quãng đường đại học. cảm ơn những con người đã cho tôi một quãng thời gian đẹp mà tôi muốn trân trọng gọi bằng hai tiếng “Sinh viên”.

Tiền Tập - TD Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment