Điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là một người phụ nữ giọng nói run run bởi nắng gió và tuổi đã già. “Mày đó hả con? Năm nay bây có về quê ăn tết không con?”. Bên này điện thoại dường như lặng thinh, tiếp theo là tiếng nấc nghẹn ngào kèm theo câu trả lời "Má ơi, tết này con không về". Cuộc đối thoại này có lẽ đang là tình trạng mà biết bao người đối diện năm nay. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là nỗi lòng của những đứa con xa nhà hay rộng ra là xa quê.

Có lẽ đây là một năm đầy biến động với tất cả mọi người chúng ta. Những ngày cuối cùng của năm cũ để chuẩn bị chào đón năm mới, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến vì nỗi buồn xa nhà. Tôi nghe đâu đó bài hát "Tết này con không về" của ca – nhạc sĩ Thanh Hưng, tự dưng nước mắt tôi lại rơi.

"Tết này con chẳng biết có về nhà được không

Vì còn nỗi lo con muốn giấu

Tết này con chẳng biết ai thay mẹ ngồi trông

Chờ nồi bánh chưng bên bếp than hồng

Vắng nhà khi năm mới con cũng buồn mẹ ơi

Một mình ở nơi xứ xa con khóc mất rồi..."

Tôi nhớ mẹ và nhớ gia đình mình nhiều lắm. Nhưng có lẽ tôi sẽ cố gắng hơn nữa, để những năm sau gia đình mình sẽ sung túc hơn. Chắc chẳng có ai cùng ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, lau bàn ghế, tủ thờ, quét mạng nhện trần nhà ... Cũng chẳng ai cùng mẹ nấu những bữa cơm ngày tết. Và còn ai ngồi canh nồi bánh tét, đón giao thừa và mừng tuổi ba mẹ đầu năm.  Tôi nhớ món khổ qua ngày 30 tết, nồi thịt kho tàu, dưa cải muối chua và bánh ú nhà mình gói. Mặc dù, ở nơi đây tôi có thể mua được nhưng thiếu vị "nhà" thì cũng không bằng. Bởi không nơi đâu mua được hương vị quê nhà, nơi đó có bàn tay mẹ chắt chiu và chăm chút từ những điều nhỏ bé. Ngoài kia, người người tấp nập xe cộ và hàng hoá, đồ đạc từ thành phố xa hoa trở về với miền quê thanh bình, mà lòng tôi như nát tan. Tôi muốn về quê lắm. Nhưng có lẽ tôi phải nén nỗi buồn xa nhà này, vào một góc sâu của cõi lòng. Bạn bè hỏi sao tôi không về quê ăn tết? Mà chẳng biết nói làm sao, bởi lẽ có nhiều hơn một lý do để tôi không có mặt sum họp ngày đầu năm. Nhưng tôi chắc là tương lai gia đình chúng ta sẽ có những ngày tết sum vầy, sung túc và trọn vẹn hơn vào những năm sau này.

Và tôi tin chắc ngoài kia cũng có nhiều đứa con tết này không về. Tôi đồng cảm với nỗi lòng người xa quê vì nó khó mà diễn tả. Đôi khi là xa nhau tận một vòng trái đất, chỉ có thể nhìn thấy nhau qua facetime, messenger ... Vậy mà thấy được hình ảnh của nhau là vui đến lạ. Chẳng cần nói, chỉ cần nhìn thấy nhau cũng đủ khiến ta bật cười hạnh phúc. Nhờ có công nghệ mà khoảng cách dường như gần nhau hơn. Mặc dù là vậy, niềm hy vọng những đứa con xa nhà ngày tết sẽ quay về của những người cha người mẹ vẫn luôn chực chờ và trông ngóng từng ngày. Nói làm sao cho thấu được nỗi lòng  mẹ cha.

Ngày tết là dịp để trẻ nhỏ được nghỉ học, người lớn thì được nghỉ làm. Đây cũng là lúc hiếm hoi trong năm Đấng Sinh Thành mới thấy được bóng dáng của những đứa con sau một năm quầy quật với công việc.

Một năm đầy biến động về xã hội cũng khiến con người có nhiều thay đổi. Tôi vẫn hy vọng năm mới ba mẹ sẽ luôn mạnh khoẻ và bình an. Tôi sẽ tranh thủ sắp xếp để có thể về thăm ba mẹ sớm nhất sau tết. Ba mẹ đừng buồn vì năm nay con không về tết, nhưng hãy luôn vui vì con của ba mẹ đã trưởng thành, biết chọn giữa những điều tốt và biết lo xa cho tương lai.

 Cuộc sống luôn là sự chọn lựa từng ngày. Quan trọng là giữa những điều tốt nhất, phải chọn điều tốt hơn. Nếu bạn là những người con xa quê, đừng như tôi. Hãy xách ba lô lên và về với gia đình. Dù bạn có ra sao thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau ... Về nhà đi, ba mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc, bình yên và hạnh phúc nhất. Không đâu bằng nhà và nhà luôn là nơi để về. Chúc bạn và gia đình năm mới may mắn, an khang và luôn vui cười nhé.

 

Maria Nguyễn Thị Thùy My

Tiền Tập-TD.Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment