Đã bao lần đưa tiễn ngậm ngùi, nhưng trong tôi lại có một cảm giác thật lạ! Dù là người quen hay là một người không quen nhưng khi đưa tiễn họ về với lòng đất mẹ, tôi đều cảm thấy nghẹn ngào và thậm chí tôi đã không ngăn được cả những giọt lệ tuôn trào từ khóe mắt mình. Chính những giây phút ấy nó đã khiến tôi phải suy tư thật nhiều về một phận người.

Thân phận con người vốn mỏng manh như một chiếc lá trên cành cây xanh biếc. Một ngày kia chiếc lá ấy cũng sẽ rời khỏi cành, rơi vào lòng đất mà tan biến đi. Có lẽ người ta nghĩ rằng: chết là hết, là một sự chấm dứt mãi mãi… Nhưng đối với tôi, vì lòng tin vào Đức Kitô Phục Sinh “ Chính Ngài là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ngài thì dù có chết, cũng sẽ sống.” (Ga 11, 25). Bởi thế tôi tin rằng cuộc sống họ không chấm hết tại đó nhưng khi họ vĩnh viễn nằm xuống ở thế gian này thì đó lại là lúc họ bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi khác.

Cuộc sống mới mà họ sẽ sống còn tùy thuộc vào cách mà họ sống ở đời này. Nếu ở thế gian này, họ sống tốt và sống thánh thiện với đầy lòng bác ái thì hẳn phần thưởng Nước Trời đã là của họ. Ví như hình ảnh của tên trộm lành trước khi chết đã có lòng ăn năn hối cải nên được Chúa Giêsu hứa rằng: “Hôm nay, anh sẽ được ở với Tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23, 43). Ngược lại những ai chỉ biết sống cho mình, sống ích kỉ, chỉ biết ăn chơi sa đọa, thiếu đức ái với những người xung quanh thì khi đến với cuộc sống này, họ sẽ phải gặp toàn đau khổ và “ Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” (Mt 25,30).

Ngoài ra, với niềm tin của người Kitô Hữu, khi con người chết đi họ còn phải thanh luyện ở một nơi gọi là luyện ngục. Để rồi họ được trở nên thanh sạch mà về với Thiên Chúa, nơi “ Trời mới đất mới” (Kh 21, 1), là nơi sẽ không còn sự chết.

     Nhưng khoảng thời gian thanh luyện ấy, các linh hồn cần lắm những lời cầu nguyện của bạn và cả tôi nữa, bởi chúng ta là một Hội Thánh Thông Công, chính vì vậy hằng năm Giáo Hội dành trọn tháng 11 để tưởng nhớ những người đã khuất. Tháng 11 là khoảng thời gian của những niềm tri ân được biểu lộ, những nỗi niềm thương nhớ được ùa về trong kí ức,… tháng 11 mang màu sắc trầm lắng nhưng không bi lụy đau buồn.

       Tháng 11 đã qua nhưng chúng ta hãy luôn nhớ cầu nguyện và làm thật nhiều việc hy sinh để cầu nguyện cho các linh hồn giúp họ sớm hưởng một cuộc sống mới hạnh phúc và bình an trước Tôn Nhan của Thiên Chúa.

 

Maria Châu Thị Tường vi

Tiền Tập-TD Cù lao Giêng

 

Comments powered by CComment