Nếu mùa hè với những bãi cát trắng trải dài, những dòng sông êm dịu, những thảm cỏ xanh tươi, cánh bướm chập chờn và muôn hoa khoe sắc dưới bầu trời đầy nắng. Thì mùa đông không còn cái rực rỡ, tươi mới như trong nắng hè, mà thay vào đó là một màu trắng xóa, bao phủ cả đất trời với những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống. Tiết trời mùa đông xám xịt, ảm đạm đến nỗi mặt trời cũng không buồn ló dạng. Cái lạnh buốt, tê tái của mùa đông cũng giống như cái hiu quạnh, cô đơn mà Covid đã mang đến cho con người.

Covid đã đến như một cơn gió lốc, cuốn trôi tất cả đi vào một không gian vô tận, nhưng lại ra đi như một làn gió vô tình, hững hờ. Covid là ai mà có sức mạnh tàn phá như thế. Nó khiến cho bao con tim vỡ mộng, bao lòng ngươi ngổn ngang, thổn thức, bao con người bàng hoàng, lo sợ. Covid đem theo một vệ binh hùng mạnh đến để khủng bố loài người. Tôi không biết về nó, mọi người không hiểu về nó, thế giới cũng không hiểu rõ gốc gác của Covid. Nhưng khoa học đã chứng minh, Covid là một loài virus nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng con người. Thuở ban đầu chắc nó thánh thiện, tốt lành lắm nhỉ. Vì là một vật vô tri, vô giác thì làm sao biết điều thiện, điêu ác chứ nhỉ? Thế nhưng, Covid lại có sức tàn phá đến thế. Phải chăng, con người dùng nó như một bàn đạp để tiến đến cho sự độc ác, tàn nhẫn. Con người đã biến sự lành thành sự dữ tràn lan khắp thế gian. Hay Chúa dùng đó như muốn thức tỉnh con người, dạy cho con người một bài học đắt giá. Tôi không hiểu nhưng duy chỉ một mình Thiên Chúa mới thấu suốt được mọi sự. Có lẽ, ngày giờ của Covid cũng giống như ngày giờ của đời tôi đã được ghi lại trong sổ sách của Chúa rồi nhỉ?

Kể từ ngày Covid đến với thế giới loài người, một bầu trời tang tóc bao trùm cả không gian rộng lớn. Những nỗi âu lo, chua xót gằn lên khuôn mặt mỗi người. Tiếng rên siết của sự mất mát, đau thương. Tiếng kêu la thảm thiết khi phải rời xa những người thân yêu của mình. Con người đứng trước sự bất lực, tuyệt vọng. Vẫn là covid, khiến cho các hoạt động tôn giáo phải ngưng trệ, người Kitô hữu không còn được đến nhà thờ tham dự thánh lễ nữa. Mọi người cũng không còn thong dong bách bộ ven đường, không còn tụ tập tán gẫu. Covid làm cho tất cả mọi công ty,xí nghiệp ngưng hoạt động. Cũng thiếu đi nhưng tiếng còi inh ỏi trên đường phố. Bên cạnh những hậu quả có sức tan phá mãnh liệt của Covid, tôi không thể không nhắc đến những kì tích mà Covid đã lập được trong chiến công vĩ đại này. Nó chỉ là một con virus thôi, thế mà đã làm được những việc tưởng chừng như con người bỏ tay, buông xuôi. Cũng từ ngày Covid xuất hiện, con người biết quý trọng sự sống và suy ngẫm về sự chết hơn. Không còn ùn tắc giao thông cũng như giảm đi sự ô nhiễm môi trường. Người người hết ra đường, nhậu nhoẹt. Nhà nhà được sum vầy bên  lời kinh tối thiết tha. Tôi nên mỉm cười cho những chiến công của Covid hay lắc đầu, ngán ngẫm những nguy hại đe dọa loài người.

Mặc dù vậy, nhưng ở đâu đó vẫn le lói ánh đèn hy vọng. Ở đâu đó, trong các tu viện hay cộng đoàn Kitô hữu vẫn vang lên lời kinh thánh thót nơi giáo đường linh thiêng. Những lời cầu xin vẫn âm ỉ trong mỗi tâm hồn. Những ngọn nến vẫn ngày đêm cháy sáng dưới chân nhà tạm. Tình liên đới, hiệp nhất vẫn ngày càng được dậy men, sợi dây bác ái giữa loài người được thắt chặt với nhau hơn. Một tim đèn đã tắt Chúa cũng không nỡ dập luôn làn khói đang nghi ngút cớ sao ta lại nỡ từ chối vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Ông trời e ấp, chờ mùa xuân để ló dạng. Chú chim non dập dìu cành cây, dáo dác nhìn một vòng rồi vội cất cánh bay đi mất. Cây cối mong mỏi xuân sang để đâm chồi nảy lộc. Muôn hoa chờ bình minh lên để được tỏa hương trong gió. Con người cũng hy vọng một ngày nào đại dịch có thể chấm dứt để họ biết trân trọng cuộc sống. Và con người được sống trong bình an và hạnh phúc.

                                                                        Têrêxa Phạm Thị Thanh Tâm

Thỉnh sinh 2019 - TD Tây Nguyên

Comments powered by CComment