Thế là thêm một đêm trong số những đêm dài liên tiếp tôi không ngủ để trò chuyện đêm khuya cùng người bạn của mình. Một bàn tay năm ngón đếm đã đầy…

Người bạn này của tôi có cái tên thật là kiêu nhưng cũng thật khó chịu và có khi chẳng ai thích và tuyệt đối không muốn người bạn này đến viếng thăm:  “BỆNH”. Có thể nói, Bệnh là người bạn hết sức trung thành và nhiệt tình. Dù tôi có chối bỏ như thế nào thì bạn ấy vẫn tìm đến với tôi những khi tôi gặp trục trặc về sức khỏe hay sức đề kháng của tôi giảm sút. Người bạn này của tôi có muôn hình vạn trạng và đến một cách bất ngờ, không bao giờ lặp lại chính mình. Có khi bạn ấy đến với tôi qua cơn sốt, qua cảm mạo,…nói chung, tôi khá là thụ động được bạn ấy viếng thăm. Mỗi lần như vậy, bạn ấy đến thăm tôi với thời gian không xác định, dài ngắn tùy theo tôi có mau chóng khỏe mạnh hay không. Nếu tôi khỏe, bạn ấy sẽ yên tâm ra đi, nhưng đi về đâu thì tôi thật sự không biết. Có thể đến một nơi nào đó chơi hay chăm sóc một người bạn nào đó của bạn ấy chăng? Nhưng thôi, dù sao đó cũng là chuyện riêng của bạn ấy, tôi không bàn nhiều, chỉ nói về tôi thôi.

Thực tế thì không ai thích bệnh bao giờ. Tôi cũng thế. Thế nhưng, bệnh lại chính là hồi chuông cảnh báo gióng lên để mỗi người biết sức khỏe của mình đang bất ổn. Việc cần làm ngay là xem lại bất ổn ở đâu và tìm cách chữa trị. Lúc ấy, tôi mới hiểu tầm quan trọng của sức khỏe như thế nào. Bởi lẽ, khi cơ thể khỏe mạnh, tôi thấy mọi thứ chẳng có gì đáng quan tâm, chúng thật bình thường, bình thường đến nỗi đương nhiên.

Cũng có nhiều lần tôi đã bệnh và khỏi cách nhẹ nhàng nên tôi vẫn luôn chủ quan về sức khỏe của mình và chẳng bao giờ mảy may nghĩ đến hay bận tâm về nó. Thế nhưng lần này thì khác, tôi bệnh dai dẳng không hết dù đã cố gắng rất nhiều để chữa trị. Tôi ngồi lại và tự hỏi mình: “Chúa nói gì với tôi qua căn bệnh này?”

Không khí – khí oxy – tôi được Chúa ban cho một cách nhưng không nên tôi không thấy có gì quan trọng. Khi tôi không thể hít thở được vì thiếu oxy, tôi mới biết nó quan trọng với sự sống của tôi dường nào. Một phút chốc thôi, không có không khí để thở, tôi sẽ chết. Điều đó làm tôi thức tỉnh và ý thức tạ ơn Chúa hơn không chỉ nguồn khí thở mà cả những ơn thường hằng khác Chúa ban  mà trước đây tôi đã từng cho là tất nhiên. Tôi hiểu (theo cái nhìn của tôi), Chúa quan phòng là như thế đó. Chúa quan tâm đến từng chi tiết chi li bé nhỏ, thậm chí có khi tôi chẳng quan tâm tới: nhịp tim tôi thở, co bóp của dạ dày, dòng máu nuôi cơ thể vẫn ấm nóng ở nhiệt độ cố định để duy trì sự sống cho tôi, … Chúa vẫn luôn luôn âm thầm làm tất cả mọi sự, chăm chút cho tôi được sống và sống khỏe mạnh từng giây phút. Thế nhưng có mấy khi tôi biết nhìn ra và tạ ơn Chúa.

Khi tôi ngã xuống vì không thở được, với chút ý thức còn sót lại, tôi mới hiểu: sự sống tôi mong manh như thế nào. Giây phút ấy, tôi mới thực sự chân nhận về mình: một sự bất lực và hèn yếu đến dường nào. Lúc ấy, mọi thứ: tiền tài, danh vọng, ước mơ, khao khát,…đối với tôi đã không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất tôi cần là chỉ một hơi thở để mình có thể sống. Tôi mới thấy mình khao khát sống đến mức độ nào. Tôi nhớ đến Lời Chúa dạy: “Nào thân xác không hơn của ăn và mạng sống không hơn áo mặc sao?” ( Mt 6,25b ). Quả thật, phấn đấu cả đời để đạt được tất cả liệu có ý nghĩa gì không một khi mình nằm xuống? Chẳng phải “ba tấc đất mới thật là nhà” ( TV 49,12 ) sao? Vậy mục tiêu và cùng đích mà tôi hướng tới cho cuộc đời này là gì?

****

Tôi nhận ra mình khao khát được sống một cách cháy bỏng và tạ ơn Chúa vì vẫn cho tôi cơ hội được sống. Càng khao khát sống bao nhiêu, tôi càng sợ chết bấy nhiêu. Nhờ đó, tôi cũng hiểu được chút xíu gì đó càm giác của những người đang đếm từng chút một thời gian đề đi dần về cõi chết. Nếu không có đức tin, đối với con người, giây phút ấy thật hãi hùng và kinh hoàng khủng khiếp. Giây phút ấy chỉ có bản thân mình tranh đấu với tử thần. Thật bất hạnh biết bao nếu không có bàn tay Chúa trợ giúp vì chỉ có một mình Chúa mới có thể làm được mà thôi. Đến lúc này mới nhớ đến Chúa và cầu xin Chúa liệu có muộn không? Liệu có công bằng với Chúa không? Và một câu hỏi khác đặt ra: Tôi xem Chúa là gì, là nhịp cầu, là cứu cánh để tôi vượt qua ải cái chết chăng?

Khi tôi “ngã” xuống, tôi không thể làm gì được cho chính mình, thì lúc đó, bàn tay chị em chìa ra nâng đỡ tôi, giúp tôi vượt qua. Tôi hiểu: tôi cần chị em tôi. Tôi không thể làm được tất cả như tôi vẫn thường nghĩ, hay nói đúng hơn là ảo tưởng tôi vẽ ra để che giấu sự tự ti trong tôi, che giấu yếu đuối, khiếm khuyết và bất toàn nơi tôi? Là tôi không cần ai đó giúp tôi hay sự thật là tôi không thể thiết lập được tương quan đủ sâu và khi tôi cần sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ chị em mình khi họ cần tôi không? Nhất là tôi đặt Chúa ở đâu trong mối tương quan giữa tôi với chị em. Nếu tôi đặt Chúa ở giữa và ý thức Chúa đang ở trong tâm hồn, trong con người chị em mình, có lẽ mọi cách cư xử, hành vi, suy nghĩ của tôi sẽ khác. Tôi sẽ dễ dàng đến với chị em mình, dễ dàng đón nhận những khác biệt của nhau, sẽ yêu quý, trân trọng, quan tâm, giúp đỡ và xây dựng cho nhau trong tình bác ái. Nếu tôi để Chúa ban ơn giúp sức, Chúa biến đổi, làm tâm hồn tôi trở nên mềm mại, dễ uốn nắn theo ý Chúa thì thật tuyệt vời vì Chúa sẽ vui lòng và tôi cũng như chị em mình sẽ hạnh phúc. Tôi nghĩ: “Tha nhân là quà tặng của Thiên Chúa” quả là không sai. Vì không phải tôi chọn nhưng là Chúa chọn và đặt để chúng tôi ở cùng nhau. Có người hợp tính hợp tình, nhưng cũng có người trái tính trái nết. Nhưng không sao. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là Chúa muốn như thế để huấn luyện chúng tôi và để chúng tôi giúp đỡ cho nhau hầu cả hai cùng lớn lên như lòng Chúa mong ước.

Tôi còn nhận ra một điều: Xưa nay tôi chưa biết tự chăm sóc, quan tâm sức khỏe của mình cũng như chưa thực sự biết yêu thương bản thân tôi. Tôi chợt nghĩ: nếu ngay cả bản thân mình, mình không biết cách yêu thương thì làm sao yêu thương thì làm sao yêu thương người khác? Có một sơ đã nói với tôi: “ Bản thân mình còn không tự lo được thì giúp ích gì được cho ai?” Nghe thật đau nhưng đó là sự thật, một sự thật hiển nhiên mà tôi nhiều khi không để ý và cũng không phải ai cũng can đảm nói lên điều đó cho tôi giúp tôi ý thức hơn bảo vệ sức khỏe của mình. Bởi vì có sức khỏe, tôi mới có thể có đủ điều kiện cơ bản nhất để làm việc và học tập, chưa kể chi xa đến việc phục vụ và giúp đỡ người khác, thậm chí tôi còn là gánh nặng cho chị em. Hơn nữa, khi thể lý tôi khỏe mạnh, tâm lý sẽ ổn định hơn và đời sống ơn gọi, đời sống thiêng liêng sẽ được chăm chút, nuôi dưỡng nhiều hơn. Sự thật là khi tôi không khỏe, tâm lý tôi cũng bị ảnh hưởng. Điều đó dẫn đến sự khó chịu của tôi, ngột ngạt trong đời sống chung, nhất là khó sốt sắng khi tham dự các giờ kinh nguyện. Hơn nữa, không chỉ tôi bị ảnh hưởng mà người chị em tôi, mọi người xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi tôi. Thật là trăm hại không một lợi. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ: “ Có phải đây cũng là lời nhắc nhở của Chúa dành cho tôi hay không?

Tạ ơn Chúa đã cho con giây phút nhìn lại biến cố xảy ra trong cuộc sống của con để con biết con cần Chúa, để con biết con và sống tốt hơn.

 

Anna Kim Xuyến

Tiền Tập-TD.Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment