“ Tôi là một NGỌN NẾN. Sứ mạng của tôi là THẮP SÁNG.”

          Tôi sinh ra đã là một ngọn nến. Tôi không biết tôi được sinh ra như thế nào. Tôi cũng không biết mình được sinh ra để làm gì. Tôi vẫn luôn thắc mắc và mãi hoài đi tìm câu trả lời cho đời mình. Chắc chắn một điều rằng: tôi không hề vô dụng, sẽ có một lý do gì đó mà tôi được sinh ra. Tôi sẽ khám phá ra điều đó …

Đó là tư tưởng của tôi lúc bấy giờ thôi. Nhưng nay, sau những năm tháng dài của đời tôi trôi qua hờ hững, nhiệt huyết tuổi trẻ tôi cạn dần đi, sự bồng bột cũng mất, không để lại dấu vết gì. Tôi kéo lê đời mình trong mệt mỏi, chán chường với những tháng ngày dài lê thê bất tận. Thời gian vẫn cứ trôi, êm đềm, lặng lẽ nhưng vô tình không dừng lại, chỉ có tôi vẫn mãi đứng yên tại chỗ, cũng đồng nghĩa là tôi bị bỏ lại phía sau. Thời gian bào mòn đi tất cả …Tôi dần bị bỏ quên trong một xó xỉnh nào đó. Lớp bụi thời gian phủ lấp thân tôi hay phủ lấp cuộc đời tôi ? Tôi không biết đối với tôi tất cả như đi vào quên lãng ngay cả tôi cũng dần lãng quên chính mình …

Bất chợt, lúc tôi đang ngủ vùi trong những bất lực của mình, tôi được một bàn tay dịu dàng nâng lên khỏi xó xỉnh tối tăm đó. Bàn tay ấy nhẹ nhàng dùng mảnh vải nhung lau sạch những bụi bẩn trên thân tôi. Cũng vẫn bàn tay ấy đặt tôi vào một tủ kính chứa rất nhiều cây nến khác. Thế đấy, mọi thứ vẫn diễn ra trong êm ái tuyệt vời nhưng tuyệt nhiên không một lời nói, tất cả chỉ là sự im lặng, một sự im lặng yên bình và thanh thản …

Sau khi chìm vào những cảm xúc tuyệt vời ấy, tôi vẫn phải trở về, đối mặt với thực tế nơi tôi được đặt để vào. Đó là một tủ kính xinh đẹp, sạch sẽ, chứa toàn những cây nến. Biết bao cây nến khác nhau đủ loại kích cỡ, hình thù, màu sắc, muôn màu, muôn vẻ, muôn hình vạn trạng,…Tắt một đều: Trông họ thật tuyệt vời.

Nhìn lại thân tôi, tôi thấy mình thật xấu xí và vô dụng biết bao. Sự mặc cảm tự ti lên đến đỉnh điểm khi  tôi bắt gặp và bắt buộc mình phải đối mặt với bao ánh nhìn quanh mình: có cảm thông, có thân thiện, có miệt thị, có khinh khi, có ganh ghét …có thương hại và có cả sự thờ ơ, hờ hững, không quan tâm, để ý. Tất cả như một đòn nặng nề giáng xuống tâm hồn tôn. Tôi hoang mang. Tôi sợ hãi.Tôi né tránh.Tôi co cụm mình lại trong một góc tối nhỏ nhất. Có lúc, tôi ước gì mình chưa được sinh ra trên cõi đời này . Tôi thà bị chết dần chết mòn, bị lãng quên như chưa hề tồn tại. Tôi tự hỏi: ngày tôi được thấy ánh sáng mặt trời, được đưa đến đây là điều tốt hay xấu? Thậm chí có khi tôi thầm nghĩ : nếu không có ngày đó, có phải tôi sẽ không đau khổ như bây giờ chăng? Tại sao lại tôi lại được tạo thành? Chẳng lẽ tôi sinh ra là do một lầm lẫn,một sai lầm nào đó chăng? Chẳng lẽ tôi sinh ra chỉ để hứng chịu những rẻ rúng ,những vô tâm , những vô cảm của kẻ khác, sự thờ ơ, hờ hững của cuộc đời?  Nếu không, vậy tôi sinh ra để làm gì?... Những câu hỏi ấy cứ canh cánh trong lòng tôi. Tôi khắc khoải đi tìm câu trả lời cho đời mình . Tôi day dứt, đau khổ và dằn xé tâm can. Phải chăng lúc mở mắt chào đời của tôi đã định sẵn là một điều bất hảo, sai lầm? KHÔNG! Tôi không tin như thế và tôi xác tín điều đó.

Tuy rằng tôi không hiểu vì sao mình xác tính như vậy nhưng tôi đã được nghiệm chứng niềm xác tín của mình không lâu sao đó .

Đó là một buổi tối, khi thành phố đã lên đèn. Thành phố về đêm thật tuyệt. Những ngọn đèn trong đêm như những mặt trời nhỏ thi nhau chiếu  toả ánh sáng để xua đi đêm tối . Nhưng làm sao xua đi hết được khi mỗi ngọn đèn chỉ có một giới hạn nào đó thôi? Làm sao có thể tuyệt vời như ánh mặt trời kia? Làm thế nào có thể đặt ngang hàng với nhau để so sánh giữa cái hữu hạn và vô hạn? Nghĩ mãi, nghĩ mãi…tôi để cho suy nghĩ của mình bay đi nơi xa nào đó….

Bỗng một tiếng nổ vang trời làm tôi giật bắn mình, ngã về phía cửa tủ kính. Những ngọn đèn tắt phụt. Tất cả chìm vào bóng tối vô hạn, trong bóng tối, tôi cảm giác một bàn tay chạm vào tôi, nâng tôi đứng thẳng lên, đưa tôi ra khỏi tủ kính và mồi cho tôi một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy đốt cháy tim tôi, làm tôi cảm thấy nóng lên và tôi bắt đầu tan chảy. Nhưng điêu kỳ diệu gì thế này? Điều gì đã xảy ra nơi tôi? Trong bóng tối vô hạn, một ngọn nến được thắp lên, mang đến ánh sáng và chút nhiệt độ sưởi ấm dìu dịu. Đó là ánh sáng từ nơi tôi ư? Ôi! Tuyệt vời làm sao!

Lúc này tôi mới để ý, thân tôi có một tum duy nhất. Khi tim cháy cũng là lúc tôi hao mòn đi. Tôi biết, nhưng tôi không cưỡng lại. Tôi tự nguyện cháy sáng và sáng hơn nữa. Tôi biết, nhưng tôi không cưỡng lại. Tôi tự nguyện cháy sáng và sáng hơn nữa. Tôi hiểu, để mang đến ánh sáng cho đời, tôi phải trả một cái giá: Đó là chính mạng sống mình. Thế nhưng, tôi thấy hạnh phúc vì điều đó. Bởi lễ, tôi đã tìm thấy điều mà tôi tâm niệm bấy lâu, điều mà tôi vẫn tôi vẫn luôn khát khao tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời tôi.

“ Tôi là một NGỌN NẾN. Sứ mạng của tôi là THẮP SÁNG.”

Bỏ qua mọi ánh nhìn, bỏ qua mọi quan điểm, bỏ qua mọi suy nghĩ vẩn vơ, tôi quay về với thực tại đời tôi. Sự sống tôi dần hao mòn đi để mang lại ánh sáng cho đời. Dù bóng tối có khủng khiếp thế nào thì một ngọn nến, dù nhỏ đến mấy, một khi được thắp lên, ánh sáng đó vẫn được gặp thấy và hướng về. Cuối cùng thì tôi có thể thanh thản ra đi sau khi đã hoàn tất sứ mạng đời tôi lãnh nhận lúc được tạo thành. Tôi hân hoan trở về với cội nguồn của mình, nơi tôi phát xuất ra. Cuộc hành trình tìm được chính mình va trở về thật tuyệt với, thật viên mãn. Tôi chợt nghe vang lên trong lòng tôi những giai điệu êm ái. Tôi hòa mình với giai điệu ấy và ngân nga theo lời bài hát « ..chính lúc QUÊN MÌNH là lúc GẶP LẠI bản thân… »

 

Anna Kim Xuyến

Tiền Tập – TD.Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment