Có thể nói trong đời tu, đời sống cộng đoàn rất quan trọng. Nếu đời sống cộng đoàn hạnh phúc, sẽ giúp nâng đỡ và giữ gìn ơn gọi cho tu sĩ rất nhiều, điều đó giúp cho đời sống người tu sĩ được bình an và hạnh phúc.

Cộng đoàn nơi tôi đang sống, các chị em mỗi người một vẻ, rất phong phú và nhiều thú vị. Thế nhưng tôi ấn tượng với một chị khá trầm tính mà mọi người vẫn hay ghẹo chị là “ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”, hay có nhiều khi tôi hay bảo chị “ vui buồn một cảm xúc’, những lúc ấy chị chỉ mỉm cười mà thôi. Một sự bình an đón nhận trong nụ cười ấy: “ Chúa cho em vậy, em đón nhận.”

có người bảo tiếng đàn của chị cũng phần nào bộc lộ tính cách của chị. Riêng tôi, tôi cảm thấy một sự dứt khoát, kiên quyết và đơn giản. Tiếng đàn vang lên cách đơn sơ như con người của chị.

Đơn sơ, đó là nhận xét mà nhiều người dành cho chị, chị đơn sơn trong cách nói năng và hành xử, chị không nói lời hoa mỹ hay ngọt ngào êm tai, chị cũng không rào trước đón sau nhưng đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, ngắn gọn và súc tích. Chị cũng chẳng cầu kỳ trong cách ăn mặc, gọn gàng và tiện lợi dường như là phương châm của chị. Chị cũng dễ bằng lòng với mọi sự, đón nhận mọi sự trong bình an thanh thản, chị biết kiềm chế cảm xúc, không vui quá cũng không buồn quá, mọi sự với chị đều ở mức trung dung nên chị thường xuyên là người đứng ra giải hòa những căng thẳng giữa các chị em.

Chị cũng là người chẳng đặt nặng vấn đề thành công hay thất bại, chị chỉ quan tâm một điều duy nhất đó là sự thiện chí và nổ lực cố gắng hết sức để chu toàn bổn phận, và sau khi đã cố gắng hết mình, thì thành bại đều đón nhận trong bình an.

Chị trầm tính thế thôi nhưng sống hòa đồng với các chị em, chị có nhiều khả năng như đánh đàn, cắm hoa, múa hát, thể thao và cả nấu ăn, và chị luôn hết mình trong bất cứ việc gì được giao.

Tạ ơn Chúa đã cho con sống cùng một người chị em dễ thương, dễ mến, một cách nào đó là gương mẫu giúp con học hỏi để hoàn thiện mình hơn

 

Tập Sinh - TD Cù Lao Giêng 

Comments powered by CComment