Những người tôi từng quen biết lần lượt từng người một nằm xuống, trở về với Chúa.
Cái chết đến nhẹ nhàng như một cơn gió. Chúa đến một cách bất ngờ. Cái chết của Ngoại M.Florentine làm cho tôi bất ngờ, tôi có nhiều dịp được tiếp xúc với Ngoại. Được tin Ngoại đi lúc cả nhà đang trên đường hành hương Cha Diệp về Cù Lao Giêng. Xe tôi đang đi chưa về “đích” thì Ngoại đã tới “đích “ trước rồi.

 
Mỗi cuộc hành hương đều có điểm xuất phát và đích đến. Cuộc đời con người cũng thế, ai cũng là kẻ lữ hành trên trần gian, phát xuất từ Thiên Chúa và trở về cùng Thiên Chúa, chỉ khác nhau ở chỗ kẻ trước người sau. Ngoại đã “về đích”, còn tôi vẫn đang trên đường hành hương và tôi được mời gọi phải luôn sống tỉnh thức và chờ đợi giờ Chúa đến với tôi.


Việc duy nhất và cần thiết nhất tôi có thể làm để chuẩn bị cho giờ Chúa đến đó là sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Quá khứ thuộc về Chúa, tương lai nằm trong sự quan phòng của Ngài, chỉ có hiện tại là thuộc về tôi. Tôi sống hết mình, học hết mình, chơi hết mình, làm việc, cầu nguyện, hy sinh, khổ chế.... hết mình.


Lạy Chúa, xin cho con ý thức con chỉ là lữ khách trên đường hành hương về quê trời để con biết sống thanh thoát hơn, sống hết mình hơn như ngày cuối cùng con được sống.

 

Bút Chì Nhỏ

Tập sinh năm I – TD Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment