Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to,

có thằng cuội già, ôm một mối mơ.” ( Thằng Cuội - Lê Phương)

Mỗi khi Tết trung thu về, ngân nga theo bài hát “ Thằng Cuội”, lòng tôi chợt có nhiều suy nghĩ. Cuội mơ gì mà ngập ngừng mãi không thốt nên lời? Tại sao không phải là Chú cuội mà là “ thằng cuội già”? Nghe như có gì đó mỉa mai, lại như có gì đó chua xót, đồng cảm.

“Cuội” đang mơ, “Cuội”  mơ một mái ấm gia đình vì “Cuội”  đang bơ vơ, một mình. “Cuội”  mơ về một lần được gọi tiếng Cha Mẹ, được nghe tiếng ru hời đưa “Cuội”  vào giấc ngủ say, “Cuội”  mơ một lần được cắp sách đến trường, được ê a đọc chữ, được cầm bút viết những chữ nguệch ngoạc đầu tiên, Cuội mơ về những trang sách thay cho những tờ vé số đầy mùi tiền và những giọt mồ hôi nước mắt, “Cuội” mơ về một mái nhà che mưa, mơ một chiếc chiếu lành và một chiếc chăn ấm, “Cuội”  mơ một chén cơm đầy, một ly nước lã, một ổ bánh mì, “Cuội”  mơ một chiếc cầu bắt qua con suối nối liền hai bên bờ sông, “Cuội”  mơ được một cơ thể khỏe mạnh không khiếm khuyết, mơ một lần được nhìn cuộc sống đầy màu sắc với đôi mắt của mình, mơ một lần được cảm nhận và lắng nghe âm thanh của những giai điệu rộn ràng của cuộc sống, mơ một lần được nói tiếng cám ơn Thượng Đế cho mình được sống, được có mặt trên cõi đời này,

“Cuội” mơ sẽ không bị tước mất quyền sự sống vì sự ích kỷ của Cha mẹ.... Tất cả những ước mơ đó của Cuội có xa vời và khó trở thành sự thật không?

“Cuội” mơ, mơ về rất nhiều điều khác nữa, bởi lẽ xung quanh “Cuội”   luôn văng vẳng tiếng khóc than đau khổ của con người trong xã hội: Nạn đói khắp nơi trên thế giới, sự nghèo khổ về tinh thần lẫn vật chất vẫn còn bám lấy nhiều gia đình, tình trạng bóc lột lao động ...và mới đây nhất là đại dịch Covid-19 đã làm cho rất rất nhiều người qua đời...

Tết trung thu năm nay đến khi đại dịch vẫn chưa kết thúc, như muốn nhắc nhở rằng: Trẻ em là thành phần dễ bị tổn thương và là nạn nhân đầu tiên hứng chịu hệ lụy của những tệ nạn, của thiên tai, bạo lực, chiến tranh...Bao nhiêu đứa trẻ đã, đang và sẽ còn bị tước đoạt quyền sống ngay khi mới thành hình trong dạ mẹ, bị cướp mất tuổi thơ vì phải mưu sinh...

Là một Tập sinh đang bước theo ơn gọi nữ tu Chúa Quan Phòng, con cũng cảm thấy mình được thúc bách để trở nên ánh sáng trong sứ mạng sau này khi đến với những người nghèo và bị bỏ rơi, nhất là trẻ em bằng cách sống sự gần gũi, quan tâm, giúp đỡ các em, giáo dục các em sự hiền lành, lòng nhân hậu, can đảm, biết quan tâm, yêu thương và chia sẻ cho những bạn kém may mắn hơn mình. Những điều đó nếu được luyện tập sẽ giúp các em trở thành những con người tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

“Cuội”  hãy yên tâm nhé! Chúa luôn yêu thương em và Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi hay lãng quên em!

 

Marie - Marguerite Kim Xuyến

Tập sinh - TD Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment