Là một tập sinh dòng Chúa Quan Phòng tôi ước ao mình được Chúa Giêsu chiếm đoạt và được sai đi… Trong thinh lặng của nội tâm, trong cầu nguyện nhiều giờ trước Bí tích Thánh Thể tôi nhận ra Chúa Giêsu đang khắc khoải và ném vào lòng tôi mối phúc của xót thương, ngọn lửa của “Bác Ái”. 

Bài giảng trên núi tôi được Chúa đánh động và khắc ghi trong tâm hồn tôi là: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” (Mt 5,7). Chúa chờ tôi đến với Ngài và Chúa đã đến với tôi bằng nhiều cách để tôi cảm nếm và ước ao học với Ngài yêu mến tha nhân với tấm lòng xót thương! Tôi đã được Ngài đưa tôi “về với Ngài” và Ngài mời gọi tôi tiếp tục “ở lại với Ngài” để tập luyện, để cầu nguyện để cảm nếm sâu hơn một chút điều Ngài mong chờ cho riêng tôi. Tôi cũng đã nhận ra điều tôi kinh nghiệm từ cuộc sống là: trước khi tôi sống lòng xót thương đối với những người gần gũi nhất, thân thương nhất tôi cần phải đón nhận anh chị em như Chúa Giêsu dạy: “Anh em hãy lấy tình bác ái mà đón nhận nhau”. Chưa đón nhận nhau thật sự thì không thể sống lòng xót thương như Chúa dạy.

  

Chính ở điểm này, tôi đưa ra một định hướng tông đồ cho sứ vụ của tôi: trước hết mọi sự tôi cần đón nhận anh chị em; tôi cần tìm hiểu người Chúa đặt để bên cạnh tôi vì mỗi con người là một lịch sử huyền nhiệm. Tôi không thể hiểu thông suốt ngọn nguồn về người khác, vì tôi bị giới hạn trong quan niệm sống của mình, trong sự nhìn nhận các bậc thang giá trị còn hẹp hòi của mình. Tôi cầu xin và nỗ lực trở nên sứ giả của yêu thương, là người thực hiện lòng thương xót Chúa cho những người tôi gặp gỡ trong môi trường sống của tôi. 

Con xin dâng lên Chúa điều con muốn thực hiện để đức bác ái, tấm lòng chạnh thương được kết trái trong cuộc đời con. Xin Chúa chúc lành cho thiện chí của con và xin Chúa đồng hành với trong việc sống lòng thương xót này. 

 

Marie Madeleine  Nguyễn Thị Hồng Thắm

Nhà Tập năm 1- TD Tây Nguyên

Comments powered by CComment