Nếu có ai đó hỏi tôi rằng tôi thích viết về chủ đề gì nhất, có lẽ tôi sẽ trả lời ngay một câu trả lời duy nhất đó là “Tình yêu”!

Tình yêu, sự cô đơn, sự nổi loạn của tuổi trẻ... có lẽ là những chủ đề nóng bỏng, dễ gây xôn xao dư luận hơn hết, với nhiều cảm xúc dâng trào, với hàng loạt ý tưởng cứ thế xuôi dòng. Hôm nay, tôi chợt nhớ về mẹ. Lạ thay, tình mẹ cũng là một chủ đề về Tình yêu, thế nhưng sao tôi lại rất ít khi nghĩ đến và viết lên. Có lẽ vì có quá nhiều điều tôi muốn viết nhưng lại loay hoay bởi không biết phải bắt đầu từ đâu!

Chọn Mẹ làm chủ đề để tôi bộc bạch và suy nghĩ cho ngày hôm nay, giữa một cuộc sống ồn ào, tấp nập xen lẫn những khoảng lặng bình yên làm cho tôi có nhiều dư âm, cảm xúc khi nhớ về ngày xưa, ngày tôi còn được ở trong vòng tay yêu thương của mẹ và sự bao bọc của gia đình.

Mẹ - Tiếng gọi tha thiết, trìu mến và thiêng liêng làm sao, tiếng gọi đó đã gói trọn cả chuỗi ngày sống của cuộc đời tôi. Đã có biết bao nhiêu bút mực viết về mẹ, thế nhưng chẳng bút mực nào có thể diễn tả được hết nghĩa tình của một người mẹ. Bởi nghĩa mẹ được ví như “nước trong nguồn chảy ra”. Nước nguồn là nước trong suốt, tinh khiết, tươi mát, chẳng bao giờ vơi cạn. Nguồn nước là cả nguồn sống tưới mát cho những vùng nắng nóng khô hạn để mang lại cả một vùng trời hạnh phúc, bình yên và tràn trề sức sống. Với tôi, mẹ là cả nguồn sống, cả nguồn hạnh phúc cho đời tôi, là mẫu gương để tôi theo học suốt cả đời.

Mẹ tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo cùng với bốn anh chị em. Mẹ đã từng mơ ước trở thành một giáo viên dạy học. Nhưng cũng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó mà mẹ tôi không thể thực hiện được ước mơ của mình. Vốn là một người thông minh và nhanh nhẹn, cùng với sự may mắn được thụ hưởng sự giáo dục khá tốt của ông bà ngoại nên dường như mọi thứ đối với mẹ tôi thật dễ dàng và nhanh chóng. Tôi thầm cám ơn ông bà ngoại vì giờ đây tôi có một người mẹ gương mẫu cả về đời sống đạo cũng như đời. Giờ đây, mẹ tôi cũng đã là Mẹ của cả chục đứa con và là bà ngoại, bà nội gương mẫu của nhiều đứa cháu.

Gia đình tôi cũng không khá giả hơn ai, nhưng tôi luôn muốn cám ơn mẹ và tự hào vì mẹ luôn cho gia đình tôi một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ mẹ để cho một trong những anh chị em chúng tôi phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền khi chúng tôi còn trong độ tuổi đến trường. Mẹ cùng với cha tôi đã lo lắng và nuôi nấng cho tất cả anh chị em chúng tôi được ăn học. Tôi luôn nhớ câu nói của mẹ rằng: “Phải lo học thôi con, học bao nhiêu cũng chưa đủ đâu con ạ”!


Những anh chị lớn của tôi học hết chương trình phổ cập rồi đi làm để phụ giúp cha mẹ tôi nuôi các em ăn học. Nay các anh chị đã xây dựng gia đình riêng, có người vẫn còn đang đi làm việc kiếm sống. Nhà còn ba chị em tôi sau này may mắn hơn, được học tập, theo đuổi và thực hiện mơ ước của chính mình. Đó cũng chính là ước mơ Mẹ tôi đã từng ấp ủ và bị bỏ dở. Nay gia đình tôi đã có ba người theo nghề sư phạm. Tôi biết mẹ có nhiều điều lo lắng cho chúng tôi, nhưng Mẹ cũng đã rất vui và hạnh phúc vì ước mơ mà Mẹ ấp ủ đã lâu nay được thực hiện bởi những đứa con của mình.

Riêng tôi, ký ức về mẹ quá nhiều, khiến tôi luôn nhớ Mẹ và thấy nhương Mẹ. Nhất là khoảng thời gian tôi bước vào tuổi trưởng thành, tôi nghĩ tôi có thể tự mình bay cao bay xa, vượt ra khỏi khung trời chật hẹp của làng quê yên bình để chinh phục ước mơ nơi miền đất thành phố ồn ào tấp nập. Thế nhưng chũng chính khoảng thời gian đó, qua vài lần vấp ngã tôi đã bắt đầu chùn bước, chỉ muốn được quay về sà vào lòng Mẹ để được Mẹ an ủi và chở che.

Con người tôi là thế, khi ở với Mẹ nơi gia đình, lắm khi tôi cằn nhằn Mẹ vì Mẹ khắt khe, nghiêm khắc với tôi. Từ việc ăn uống, đi đứng, học hành… lắm khi tôi trách Mẹ vì Mẹ không hiểu suy nghĩ của tôi. Lúc đó tôi muốn thời gian trôi đi thật nhanh để tôi khôn lớn và xa rời vòng tay của Mẹ để tôi được tự do khẳng định mình và tự lập mọi thứ.
Và rồi khi xa nhà, tôi mới thấy mình thiếu thốn và trống vắng kinh khủng. Khi gặp chuyện buồn hay khi mệt mỏi, tôi lặng lẽ một mình và như người bất thần, những ký ức về Mẹ bắt đầu hiện lên trong đầu tôi, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh Mẹ. Nhớ lời Mẹ dạy bảo, nhớ lời Mẹ nhắc nhở và nhớ cả những lời Mẹ la rầy… Và cứ thế, nước mắt tuôn trào lúc nào không hay. Quả thật, cuộc sống của tôi luôn có Mẹ đồng hành. Chỉ khi vấp ngã, khi gặp khó khăn giữa dòng đời, tôi mới thật thấm thía những lời Mẹ khuyên dạy, mới cảm được tình thương của Mẹ và mới nhận ra rằng những điều mẹ dạy đều đúng. Tất cả những điều mẹ làm, lo toan, mệt nhọc… là mong cho những đứa con của mẹ được trưởng thành và an tâm vững bước vào đời.

Đã nhiều lần trong đời, tôi làm cho Mẹ phải lo lắng, phải buồn phiền. Đã biết bao đêm tôi khiến Mẹ rơi nước mắt. Nhớ lại, tim tôi quặn đau, chỉ muốn thương Mẹ thật nhiều để từ nay Mẹ không phải buồn phiền vì tôi nữa.

Có một điều lạ lùng làm tôi khó hiểu. Phải chăng trái tim của Mẹ tôi được làm bằng chất liệu “yêu thương”, bởi tận sâu trái tim của Mẹ là sự bao dung, tha thứ. Cứ mỗi lần tôi làm Mẹ buồn, Mẹ khóc thì cũng chính lúc đó tôi nhận được sự yêu thương tha thứ và tôi có cảm giác Mẹ yêu tôi nhiều hơn những lỗi lầm đó.

Có lần tôi hỏi Mẹ “sao Mẹ yêu con nhiều đến vậy”? Và câu trả lời của Mẹ luôn là “vì Mẹ yêu con.” Đúng là tôi không thể hỏi gì thêm vì Mẹ trả lời chừng đó đã làm tôi thỏa mãn rồi. Mẹ yêu tôi, không phải vì tôi ngoan, tôi giỏi, tôi đẹp, … hay vì điều gì khác nhưng Mẹ yêu tôi vì tôi là con của Mẹ. Đúng là chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý mới làm được như vậy. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình, cuộc đời Mẹ được gọi tên bằng hai chữ yêu thương. Sẽ không có gì có thể cân đong đo đếm trọn vẹn tình thương của Mẹ dành cho gia đình tôi và cho tôi.

Thời gian trôi nhanh làm sao, giờ đây những đứa con của Mẹ đều đã trưởng thành, đã có những hướng đi riêng, thế nhưng tất cả đều có chung một nơi để quay về đó chính là gia đình. Về với mái ấm, về với tình thương ấm áp của Mẹ.

Giờ đây, mắt Mẹ đã nhòe đi một ít, da Mẹ đen sạm và đã có nhiều nếp nhăn nhưng trong mắt tôi Mẹ vẫn luôn là người đẹp nhất. Đôi mắt của Mẹ vẫn luôn sáng ngời với ánh nhìn yêu thương, làn da với những nếp nhăn đó là những hy sinh của Mẹ cho đời tôi.
Cám ơn Mẹ đã cho tôi cuộc sống này, cũng chính Mẹ là nguồn động lực để tôi sống can đảm, mạnh mẽ trong cuộc sống đầy sóng gió này. Nhờ Mẹ mà tôi có mặt trên cõi đời này và là tôi của ngày hôm nay. Tôi sẽ chia sẻ với học trò hay với những người bạn của tôi rằng tình yêu của người Mẹ lớn lao biết chừng nào. Và dù thế nào đi nữa thì Mẹ vẫn là người tuyệt vời nhất, vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho chúng ta.

Cám ơn gương sống của Mẹ đã làm hành trang cho tôi trên mỗi bước đường đời. Ước mong Mẹ luôn được sống bình an, hạnh phúc trong sự che chở của Ơn Trên.
Ngay lúc này, tự đáy lòng tôi muốn nói với Mẹ rằng: “Con yêu Mẹ nhiều lắm”!

Sau nữa, tôi xin chia sẻ một chút tâm tình với những ai còn Mẹ. Chắc hẳn nơi mỗi người Mẹ đều chẳng mong ước nhận điều gì từ con cái nhưng chỉ mong cho con cái được an vui, hạnh phúc. Những ai còn Mẹ, xin đừng làm Mẹ buồn, hãy cố gắng giữ mãi tình cảm thiêng liêng, bền vững và ngọt ngào ấy, đừng để bị phai mờ. Những ai không còn Mẹ nữa, đừng quá buồn phiền, hãy sống thật tốt và tin tưởng rằng ở nơi nào đó Mẹ vẫn luôn hướng về ta, vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của ta và mong cho ta được sống hạnh phúc trong cuộc đời. 

Với tôi, Mẹ sẽ mãi là người Mẹ tuyệt vời nhất, là niềm vui, là ý chí và là niềm tin cho tôi. Chỉ cần nghĩ về Mẹ, nghĩ về tình yêu thương của Mẹ, tôi đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời.

Một lần nữa tôi muốn gửi ngàn lời cám ơn tới người Mẹ kính yêu của tôi. Cám ơn Mẹ đã cho tôi có mặt trong cuộc sống này. Cám ơn Thượng Đế đã ban cho tôi có Mẹ trong đời. Ước mong Mẹ sẽ luôn được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc trong sự che chở của Ơn Trên.

 

Saint Laurent Phan Thị Nhật

Tập sinh năm I-TD.Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment