Nhẹ nghe những cơn gió thoảng đùa, ra hiệu trời đã sang Đông nơi Tập viện trong tinh sương của ngày mới. Nơi nhà nguyện bé nhỏ, lòng tôi khẽ vang lên những tâm tình khi nhìn lại khoảng thời gian tôi đã và đang được sống nơi Tập viện… như bản nhạc với giai điệu khi réo rắt lúc du dương, khéo diễn tả, bộc bạch nỗi lòng người nghệ sĩ. Tôi nhận ra mình đang như “dấu lặng” trong bản nhạc “Tình Yêu Thiên Chúa”

 Như dấu lặng, là khoảng thời gian tạm ngưng nghỉ cho dòng giai điệu đã thấm mệt, khi hết sức mình leo lên, lội xuống trên khuông nhạc. Tôi đang được sống khoảng thời gian quý báu của tâm hồn mê mệt sau một chặng đường đã vượt qua, giờ được dừng bên lòng Chúa để nghỉ ngơi, để giãi bày, để được Chúa là Cha vỗ về người con yêu quý, để nhìn lại biết bao là hồng ân Cha đã thương ban trên suốt chặng đường đã qua. Sự yêu thương không giới hạn, không trạm  dừng; sự nâng đỡ, dạy dỗ và tha thứ mà chỉ nhờ dấu lặng tâm hồn mới vỡ òa trước một tình yêu của một Thiên Chúa Quan Phòng. Nhờ dấu lặng là khoảng không gian cho cao trào của bản hùng ca âm vang, dấu lặng cho tôi có khoảng rộng để chứa đầy hồng ân Chúa trên cuộc đời mình. 

Như dấu lặng là để chuẩn bị, để lấy cho đầy cho đủ hơi mà sẵn sàng diễn tả cho tròn đầy ý nhạc tiếp theo. Chuẩn bị luôn là điều quan trọng và cần thiết. đầy đủ trước mỗi chuyến hành trình góp thêm phần đảm bảo cho sự bình an và thành công, dẫu trên đường đời giăng đầy cạm bẫy và nhiều điều tôi không thể biết được – tương lai! 

Tâm hồn tôi khao khát có thật nhiều thời gian để chuẩn bị cho thật kỹ càng, thật chu đáo trước chuyến đường dài với sứ mạng của người tông đồ mang Chúa đến muôn nơi. Như hơi thở phải thật đầy, phải lấy cho kịp trong thời gian có hạn của dấu lặng. Lòng tôi ao ước nên trống rỗng để kịp chứa cho thật no đầy tình yêu Chúa, là hành trang duy nhất cho đời mình trong muôn dặm nẻo hành hương của thế trần. Thế mới thấy cần lắm, quý lắm dấu lặng nơi Tập viện để chuẩn bị, để biến đổi và đầy hy vọng đến được điểm hẹn nơi cuối con đường. 

Như người nhạc công nhờ dấu lặng để có thời gian quan sát được ý nhạc tiếp theo. Tôi nhận ra rằng: chính sự thinh lặng được tách ra khỏi cái ồn ào, náo động của thế giới ngoài kia, chẳng phải là sợ hãi, hay chán nãn mà chạy trốn, hay sống kỳ thị hoặc ích kỷ với thế gian… nhưng sâu xa hơn. Dấu lặng nơi đây là khoảng thời gian và không gian mời gọi biết mở đôi mắt, đôi tai cùng nới rộng lòng mình ra để đón nhận thế giới, để mang nỗi đau của nhân loại, của kiếp người chóng qua đang mãi xô bồ với dòng chảy của thời gian của những lo toan tất bật! Tôi nhận ra và dặn lòng mình phải có trách nhiệm cầu nguyện liên lỉ cho thế giới, cho từng vui buồn của phận người. 

Chính dấu lặng đã cho tôi hiểu rằng, tự thân tôi chẳng làm nên điều chi cả dù chỉ một mẫu nhạc cỏn con. Tôi được sinh ra để sống với, sống cùng mối hy vọng được góp mặt vào bài ca chúc tụng Chúa của muôn ngàn tạo vật, đặc biệt là chị em tôi_ những nốt trắng, nốt tròn, nốt đen xinh đẹp và uyển chuyển… Dấu lặng càng giúp tôi nhận ra sự khác biệt giữa tôi và chị em mình mà học cách đón nhận chư chính chị em tôi là… và chính tôi “là 1 dấu lặng đen!” Và trong Thiên Chúa tất cả đều gắn kết, hòa quyện cách tròn đầy nhất. 

Rồi tôi đặt câu hỏi: chẳng phải đôi khi dấu lặng chính là một cao trào đích thực trong bài hát khi chẳng còn gì để diễn tả tình yêu sao?Ngước nhìn Thánh giá, chẳng phải Chúa Giêsu cũng là một dấu lặng dài bất tận và chỉ mình Ngài trần trụi trên Thánh giá kia là minh chứng mãnh liệt nhất cho tình yêu giữa Cha và Con, giữa Con và con người hay sao?Nơi Ngài một khoảng lặng vô hạn, bất tận, sâu thẳm, là nơi chứa đựng một tình yêu chẳng bến bờ. Nghĩ đến đây, tôi vui đón nhận chính bản thân tôi, với cái tôi thực sự trước mặt Chúa. Một dấu lặng đen khô khan, trống rỗng… đôi khi lôi thôi, ù lỳ trước tình yêu Chúa. Nhưng chính Ngài, chính Chúa Giêsu gọi mời tôi sống dấu lặng của Ngài, một cuộc đổi chác ngọt ngào “Ánh Ta êm ái và gánh ta nhẹ nhàng.” 

Ánh nắng len lõi qua từng kẻ lá, xuyên thấu màn sương chùng chình, phủ dày vườn dừa của hàng xóm nhà Tập viện. Nắng cũng vượt qua khung cửa sổ và chiếu sáng Thánh giá Chúa trên cao. Nơi nhà nguyện đơn sơ có những tâm hồn bé nhỏ còn đang say men tình Chúa trong bầu khí tĩnh lặng. Tôi trở về với thực tại và nhận ra: đã 3 tháng rồi sao, nhanh quá Tập viện ơi… Tôi càng hiểu thêm về mùa xuân đời dâng hiến, thật đẹp, thật êm đềm thật nên thơ nhưng sẽ rất trống vắng nếu mãi vô tình để nó trôi đi… tôi muốn nắng dịu lại, tắt đi, tôi muốn cản mây bay, muốn buộc cả tháng ngày để nó đừng trôi đi, để tôi được ở mãi trong mùa xuân này. Thế nhưng điều ấy chỉ có thể nếu tôi sống hết mình, để được trọn vẹn giây phút hiện tại này với Chúa, cùng niềm mãnh liệt cho tương lai vẫn đắm say mối tình thuở ban đầu với Chúa của Tình Yêu. 

Lạy Chúa, xin cho con được là dấu lặng bé nhỏ để nghỉ ngơi, để chuẩn bị, để hy vọng, để được ngắm nhìn và để được biến đổi trong bài ca: “Tình Yêu Chúa” mà từng phút giây, muôn loài thụ tạo vẫn đang hát vang ca ngợi Ngài.

 

Marie-Maximilien Kolbé Thân

Ghi nhớ, 100 ngày tại Tập viện Tây Nguyên.

 

Comments powered by CComment