“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” 

Đã qua hơn ba tháng tôi ở trong nhà Tập viện. Cho đến giây phút này trong tôi vẫn là hai từ “Tạ Ơn”. Tạ ơn vì tôi cảm nghiệm được rằng chính Thiên Chúa là Đấng dẫn dắt tôi trên con đường ơn gọi này và Ngài cho tôi sống thực là chính mình. 

Ở nơi đây, điều đầu tiên tôi tập là “Thinh lặng nội tâm”. Các chị lớp trước cũng chia sẻ với tôi nhiều về điều này. Quả thực, khi được tách biệt khỏi những bận rộn, chay đua với thế giới bên ngoài, tôi biết thôi thinh lặng, tôi cảm được sự bình an đích thực. Điều mà không phải diễn tả rầm rộ bên ngoài, nhưng êm dịu bên trong. Khi thinh lặng, tôi sống cho Chúa nhiều hơn, bằng cách  vì Chúa mà hãm dẹp tính xấu trong suy nghĩ của mình. Chính lúc thinh lặng, tôi trở về với con người thực của mình và thấy rõ những biến chuyển nội tâm. Ví dụ như lúc đầu khi mới bước đến đây, trong tôi có nhiều bận rộn, lo lắng nhiều chuyện lắm! Tôi tự hỏi: “Không biết mình sẽ làm gì ở đây? Không biết mình có thích nghi và sống được những đòi hỏi mà Hội dòng cần?” Và chính sự thinh lặng giúp tôi định tâm lại, cùng khám phá ra những việc lạ lùng Chúa làm cho tôi. Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn để đối diện với mọi sự, mọi thử thách sẽ xảy đến. Sự thinh lặng bên Chúa thật như là một nguồn sống không thể thiếu trong ngày sống. Dù thế nào, tôi cũng dành thời gian ở lại trước Thánh Thể, có khi chẳng nói gì hay nghĩ gì, chỉ ngồi lại là đủ và Chúa làm tất cả cho tôi. Bấy giờ tôi chỉ chú tâm la làm điều đẹp lòng Chúa hơn là lo cho mình. 

Tôi tin và cảm nhận mạnh mẽ sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong tôi, Ngài huấn luyện tôi, cắt tỉa những gai góc và cũng là để tôi trở nên mềm mại hơn trước sự hướng dẫn của Ngài. Ngài dạy tôi tin sự hiện diện của Ngài nơi người phụ trách hướng dẫn tôi. Ngài dạy cho tôi biết lắng nghe hơn là nói, biết tin tưởng hơn là kiểm chứng. Tiếp theo, sự huấn luyện còn phụ thuộc vào nỗ lực cố gắng của chính bản thân tôi. Nếu tôi không tự mình cố gắng mỗi ngày cộng tác với ơn Chúa thì cũng vô ích. Tôi biết rằng dù mình có che đậy cách nào đi nữa thì Thiên Chúa vẫn thấy mình, nhưng điều khó ở đây là tự lột trần con người mình ra trước Chúa. Nó đòi hỏi tôi chấp nhận sự trơ trụi, bất toàn của chính mình để đón nhận và sống với con người thật của mình. Nó không ngắn gọn và dễ dàng như lời văn tôi viết ở đây. Nhưng đã phải trải qua nhiều gian nan, sự giằng co trong nội tâm và mất nhiều thời gian nữa. 

Sau cùng đời sống cộng đoàn huấn luyện tôi trở nên một con người biết chấp nhận người khác, bao dung và cảm thông với những người khác tôi. Mỗi ngày, mỗi biến cố xảy ra giúp tôi hạ mình xuống để sống chung với những khác biệt của tôi và người chị em tôi. Không ít va chạm, hiểu lầm đã xảy ra và tôi vẫn phải đón nhận như đó là bài tập Chúa gởi cho tôi vậy! 

Để kết thúc, tôi xin được nói lên ước mong của chính tôi rằng: “Tôi ước mong mình trở thành một dụng cụ bé nhỏ trong tay Chúa, để Ngài làm gì nơi tôi tùy ý Ngài và chỉ có như thế tôi mới thực sự hạnh phúc.’ Việc huấn luyện không chỉ ở một giai đoạn nào nhưng kéo dài suốt cả cuộc đời và luôn cần có ơn Chúa trợ giúp vì như Chúa Giê su đã nói: “ Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5b) 

TẠ ƠN CHÚA_ xin cho tôi được ở với và trở nên môn đệ của Chúa Giêsu!

 

Marie-Monique Giang Anh Thoại

Tập viện Tây Nguyên 01.01.2020

 

Comments powered by CComment