Chắc hẳn mỗi người chúng ta ai cũng biết quy luật tự nhiên này là: hạt lúa chỉ có thể nảy mầm và trổ bông khi chấp nhận mục nát với thời gian nơi lòng đất. Là một Tập sinh với một phần tư quãng đường của thời gian năm hồng phúc, tôi đã và đang tập để được uốn nắn, cắt tỉa, để chết đi cho thế gian và chính mình hầu có thể trổ sinh những bông lúa trĩu hạt vàng theo thánh ý Chúa. 

Thời gian nơi Tập viện chính là thời gian hồng phúc, là món quà vô cùng quý giá, là hồng ân lớn lao và nhưng không mà tôi nhận được nhận lãnh. Tôi đã và đang sống, cảm nghiệm mỗi ngày. Bởi vậy, sẽ thật uổng phí và có lỗi nếu tôi để những ngày tháng nơi đây trôi qua một cách vô nghĩa. Và tôi càng ý thức hơn rằng: mình cần phải được huấn luyện và tự rèn luyện. Có như vậy, đời sống dâng hiến mà tôi đang bước đi theo lời mời gọi của Chúa mới có thể triển nở và hạnh phúc. Nếu như lúc đầu tôi còn có những ý nghĩ tiêu cực và hạn hẹp rằng: huấn luyện là những quy định nghiêm ngặt, những luật lệ cứng nhắc, những khuôn phép kỷ luật thì giờ đây tôi đã có một cái nhìn khác. Tôi cảm nghiệm được rằng: trong huấn luyện có tình yêu. Chính vì vậy, tôi sẵn sàng để mình được huấn luyện với thái độ cởi mở, tự nguyện và hoàn toàn tự do. 

Chính Thầy Giêsu đã đi con đường lạ thường này: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. (Ga 12,24) Tôi biết rằng: chết đi quả là một điều không hề dễ dàng. Để có thể chết đi cho thế gian và cho chính bản thân mình, tôi cần từ bỏ ý riêng trong mọi sự, đồng thời chọn và thi hành thánh ý Chúa. Theo bản tính tự nhiên của con người, tôi ưa làm những gì mình thích, tôi muốn tìm sự tự do thoải mái, một cuộc sống tiện nghi, an nhàn. Nhưng lời Chúa mời gọi tôi từ bỏ những gì thấp hèn, thuộc về thế gian để tìm và sống cho những giá trị đích thực và vĩnh cửu mà chỉ nơi Chúa mới có. Khi được cắt tỉa, uốn nắn, những lúc từ bỏ ý riêng để chọn thi hành ý Chúa là những lúc tôi cảm thấy khó khăn, đau đớn. Và rất nhiều lần tôi đã bỏ qua cơ hội để mình được chết đi. Đó là những lúc tôi yếu đuối, không đủ can đảm, những lúc tôi cố chấp, vì sợ đau nên giữ khư khư cái tôi, cái xấu, cái lệch lạc của bản thân mình. 

Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn và Ngài vẫn không ngừng khơi dậy trong tôi ước muốn “nên hoàn thiện như Cha trên trời”. Tôi biết mình không thể trở nên hoàn thiện trong một thời gian ngắn nhưng cần phải nỗ lực từng ngày, từng chút một. Và tôi cũng nhận ra rằng cần phải buông mình để cho Thiên Chúa hành động. Như khối đất sét trong bàn tay của người thợ gốm. Có thể khối đất không dẻo, không mượt mà nhưng với kinh nghiệm và đôi tay điêu luyện của người thợ gốm lành nghề sẽ trở thành một chiếc bình độc đáo, duy nhất và có giá trị! Sống phó thác, tin tưởng trao phó mọi sự trong bàn tay Thiên Chúa để Người làm chủ, hướng dẫn là điều cần thiết cho tôi lúc này. Không cậy vào sức riêng mình, không tìm những gì ngoài Chúa và không thuộc về Chúa, nhưng tìm Chúa trong mọi sự và tìm mọi sự trong Chúa. 

Hạt lúa chấp nhận mục nát chắc chắn sẽ có ngày nảy mầm. Chết đi cho thế gian và cho chính bản thân mình và tìm thực thi ý Chúa, chọn Chúa làm gia nghiệp… Chúa sẽ làm cho hạt giống tâm hồn tôi nảy mầm và trổ bông. Tôi đã bắt đầu cuộc hành trình, tôi đang bước trên hành trình đó và tôi sẽ phấn đấu lao mình về phía trước để tới đích theo như lòng Chúa ước mong.

 

 

Marie-Martin Phạm Thị Tuyết

Tập viện Tây Nguyên 01.01.2020

Comments powered by CComment