Nhìn lại quãng đường con vừa đi qua, bốn năm đại học, thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ để con hoàn thành một ngành học – GIÁO DỤC MẦM NON. Nói đến ngành này, có người thì nghĩ mầm non mà cũng phải học, học Mầm non thì học Đại học làm gì, Cao Đẳng hay Trung Cấp là được rồi... và nhiều dư luận khác. Nhưng đó là suy nghĩ của những người chưa học Mầm Non bao giờ, còn đối với những người đã học, đặc biệt là các soeurs trong Hội Dòng cũng từng học, thì mọi người sẽ cảm nhận được học Mầm Non rất hay, và cũng cực kỳ khó khi áp dụng vào thực tế, vào những đứa trẻ với tâm hồn trong sáng, thắc mắc đủ mọi thứ trên đời.

Trong buổi tĩnh tâm tháng 4 hôm nay, là lần tĩnh tâm cuối cùng của bốn chị em chúng con trong môi trường này. Đây là thời gian chúng con ngồi nhìn lại quãng đường vừa qua và với những điểm được cha gợi ý (Lc24,13 – 35) và (Ga 21, 1 – 14), con thấy được rằng những người môn đệ sau những ngày Chúa chết họ trở thành những con người hoang mang và thất vọng. Tại sao họ lại như vậy? Vì họ thấy một nghịch lý là một Đấng quyền năng nhưng lại bị loại trừ,họ luôn đặt ra những câu hỏi tại sao nhưng họ lại không đối diện với hiện tại của mình. Họ không nhận ra rằng chính họ đã loại trừ Chúa, Giuđa thì bán Chúa, Phêrô thì chối Thầy. Chúng con là những đệ tử sinh viên và chúng con bước vào môi trường học tập với nhiều thành phần tôn giáo khác nhau, có những quan điểm riêng, chúng con phải học tập và làm việc cùng nhau, những lúc như vậy thì không tránh khỏi những mâu thuẫn, chúng con bất lực và chán nản. Chúng con chiếm số lượng ít trong lớp nên đôi khi chúng con không có tiếng nói, chúng con là những con người non nớt chưa kết hợp với Chúa thân tình nên chúng con gặp nhiều khó khăn khi học năm đầu tiên. Nghĩ tới đây con thấy mình giống các môn đệ xưa, có hai người trong nhóm môn đệ đã rời bỏ và về quê. Chúng con cũng vậy, chúng con buồn chán và muốn từ bỏ việc học, vì thực ra nó cũng không phải ngành nghề yêu thích. Và vì chúng con có những hạn chế so với các bạn khác ở ngoài về giờ giấc, những quy định của cộng đoàn nên đôi lúc khó sắp xếp với các hoạt động riêng của nhóm, nhiều lúc phải nói dối Dì để đi đây đi đó với nhóm, với những lý do giả dối đó chúng con đánh mất mình để đổi lấy tinh thần nhóm.

Thời gian cứ trôi, chúng con vẫn cứ chạy theo sự vần xoay của cuộc sống, chúng con vẫn cứ đi học, đi học nhóm, đi chơi cùng các bạn, chúng con chẳng còn để ý mình đang ở đâu nữa, chúng con phấn đấu để không thua thiệt các bạn trong lớp trong nhóm, mặc kệ có thích hay không, chúng con lao đầu vào học như con thiêu thân. Giờ chung của cộng đoàn chúng con vẫn giữ,chúng con không còn nghĩ đến chuyện từ bỏ nữa mà thay vào đó chúng con đã nỗ lực nhưng trái lại chúng con lại không có phương hướng nhất định chỉ là làm cho xong mà thôi. Các môn đệ khi không còn Chúa, họ chẳng biết làm gì, Phêrô thì buột miệng nói “Tôi đi đánh cá đây” vì đó là nghề trước đây của ông, các môn đệ khác thấy vậy cũng đi theo chứ ngồi đó chẳng biết làm gì. Các tông đồ làm một loạt những hành động khác nhau, như chỉ là để xóa đi một điều gì đó, để giết thời gian chứ không phải là làm việc với một ý định cụ thể. Chúng con cũng vậy chúng con lao đầu vào học vì sợ không qua môn, sợ thi lại nên học bất chấp chứ không phải học lấy kiến thức.

Bây giờ ngồi tĩnh tâm và ngẫm lại con thấy mình thật bất công với Chúa, chúng con cứ lao đầu vào việc học và chạy theo thành tích. Con đã để Chúa sang một bên. Vậy mà Chúa chẳng bao giờ bỏ con. Ngài vẫn ngồi đó, bên con và chờ đợi con. Ngài âm thầm ban cho con nhiều món quà bất ngờ, cứ ngỡ là do bản thân cố gắng, nhưng giờ nghĩ lại nếu Chúa không cho thì có cố gắng cũng bằng không. Chúa vẫn luôn âm thầm giúp đỡ con qua người chị em, nhờ chị con biết cảm giác được học bổng là như thế nào, điểm rèn luyện của là của chị ấy giúp đỡ nên mới có, và nhiều điều khác nữa, có chị làm bạn thật là một món quà đặc biết Chúa đã tặng con. Nhờ có chị con có niềm vui, có tiếng cười, có đồ ăn...và có cả Chúa nữa. Những lúc học bài nhiều con làm biếng, chính chị đã giục con đi soạn gẫm chỉ bằng một câu nói mà con không thể từ chối “Mày soạn gẫm chưa?” , học về trễ mà chưa đi lễ sáng thì ghé vào đi lễ rồi tối về ăn cơm sau, chưa lần chuỗi thì nhắc “Mày lần chuỗi chưa?”....Đấy, Chúa đó! Bên cạnh đó, con còn được quý Dì quan tâm, luôn bảo ban nhắc nhở việc thiêng liêng và việc học. Dì thường nhắc “Học thì học nhưng cũng không được bỏ việc thiêng liêng nhe con!” Câu nói rất nhẹ nhang thân thương nhưng đầy ý nghĩa và sâu sắc. Mỗi sáng quý Dì vẫn cố gắng bỏ thời gian giúp chúng con gẫm, giúp chúng con cầu nguyện nhờ đó chúng con có nhiều ý tưởng hơn.

Cuộc sống sinh viên của những đệ tử, thỉnh sinh nhỏ bé như chúng con thất rất dễ sa ngã, chúng con vẫn còn ham vui của tuổi trẻ, chúng con thích những gì các bạn đồng trang lứa ở ngoài thích, nhiều thứ lắm, nhìn thấy gì cũng muốn mua, muốn ăn, muốn chơi, muốn đi cho biết, nhưng có lúc” uống thuốc liều” thì việc gì cũng dám làm, nhưng cũng có lúc “sợ” nên thôi không làm đâu. Cứ lặp lại giữa hai suy nghĩ ấy, nếu không có chị em, quý Dì giữ đầu quay lại chắc là chúng con đã đi quá đà. Chúa vẫn luôn hiện diện qua những người chị em một cách thân thiện để nhắc nhở, Chúa chăm sóc chúng con như chăm sóc các môn đệ. Chúa chuẩn bị sẵn cá nướng và bánh để cho các môn đệ đánh cá xong lên ăn, họ trò chuyện thân mật như chưa có chuyện gì.

Ước mong khi trở lại nhà dòng sau 4 năm học, chúng con vẫn luôn cháy lửa nhiệt tình của tuổi trẻ vào những công việc chung và không ngừng trao dồi cho mình những hành trang cần thiết của một người nữ tu Chúa Quan Phòng.

Đệ Tử Sinh Viên

TD Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment