“Mẹ ơi con hằng trông lên Mẹ là mẫu mực luôn lắng nghe và thi hành ý Chúa. Dẫu nhiều khi ôi Nhiệm Mầu là ý Chúa ôi Nhiệm Mầu không hiểu thấu. Nhưng Mẹ nguyện xin vâng và phó thác trong vòng tay Chúa Trời. Xin dạy con Mẹ ơi xin dạy con hằng xin vâng như Mẹ, hằng tin yêu và phó thác như Mẹ. Xin giữ gìn con khỏi lạc xa tình Chúa. Mẹ ơi đưa con về nép trong vòng tay của Mẹ yêu…” bài hát nghe thoáng qua chúng ta cũng biết là sẽ nói đến ai, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều được sinh ra, được nuôi dưỡng trong một gia đình có cả cha lẫn mẹ trong nơi dương thế này. Cám ơn Thượng Đế đã cho ta làm người. Cám ơn mẹ cha đã đón nhận chúng ta. Cám ơn cuộc đời đã cho ta niềm vui. Nhưng, xem ra chúng ta ít cám ơn về món quà sự sống mà Thượng Đế và mẹ cha đã ban tặng cho chúng ta. Có mấy ai đã một lần cám ơn mẹ cha đã sinh ra chúng ta? Và nhưng nhìn một cách khác chúng ta hãy hướng lòng mình về người Mẹ ở trên trời hằng ngày, đêm ngày dõi mắt theo chúng ta, ban bình an, sự che chở và lời chuyển cầu của ta lên trước Tôn Nhan Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta xác tín rằng, Mẹ là người như thế nào, có vị trí nào trong cuộc đời của chúng ta, và có giống người mẹ nơi trần thế này hay không? hay một huyền nhiệm bí ẩn nào đó. Từ đó, xin mượn lời bài hát của Cha Nguyên Lam sáng tác để nói lên điều này.

         Thiên Chúa đã và đang yêu thương chúng ta, Ngài đến để mời gọi một con người và chờ đợi. Hình ảnh Thiên Chúa, một Đấng quyền năng trên hết mọi sự và có quyền làm mọi sự, Ngài đã đến để hỏi mời một người tham dự vào chương trình cứu chuộc loài người. Khi bà Êlisabeth có thai được sáu tháng, người đó đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavit, đó chính là Mẹ Maria đã được sứ thần truyền tin: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Và được thể hiện qua ba điểm sau đây: 

  1. Đức Maria là con người của niềm tin

Đối với Mẹ một lời chào quá ư là bất ngờ, bối rối, ngạc nhiên, lại càng không hiểu vì sao chuyện đó đến với mình, lại càng không hiểu hơn khi người con đó lại gọi là Đấng Tối Cao, có cả ngai vàng của vua Đavit, và triều đại sẽ vô cùng vô tận. Một hình ảnh, một con người tầm thường như bao người khác mà giờ đây lại là Mẹ của con Thiên Chúa. Nói đến đây, dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, thực hư ra sao, nhưng Mẹ vẫn tin nơi Chúa sẽ làm nơi Mẹ những điều tốt đẹp nhất. Mẹ sẵn sàng đồng ý nhưng không phải là phải chấp nhận, nhưng đón nhận bằng cả trái tim cả ý thức của mình. Mẹ không chỉ gật đầu trong mọi hoàn cảnh mà không tìm hiểu gì, chính phút ưng nhận chính là phút Mẹ có ý thức, có trách nhiệm. Chắc hẳn những lúc cúi đầu đáp hai tiếng “Xin vâng” chính là lúc Đức Mẹ để cho kế hoạch của Thiên Chúa thay đổi tất cả mọi dự định của cuộc đời Mẹ. . Đáp lại lòng tin chân thành, trong sáng và mạnh mẽ ấy của Mẹ, sứ thần sẵn lòng trao tiếp cho Mẹ một chân lý bởi trời, chân lý ấy đã trở nên sức mạnh, niềm vui, an ủi và hạnh phúc của Mẹ. Chân lý ấy là: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37). Vui mừng trước tình yêu thương xót Thiên Chúa dành cho mình, Mẹ đã thốt lên: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

2.Đức Maria là con người hay quên

Khi nghe sứ thần nói, Mẹ đã bỏ tất cả mọi sự lên đường đi đến với người chị họ của mình, mà quên đi cả bản thân của chính mình, quên đi những khó khăn, thân phận của một con người. Mẹ được sinh ra vốn dĩ đã là người biết yêu thương và cả được yêu thương, Mẹ là một mẫu gương hy sinh quên mình, luôn lưu tâm, để ý, chăm sóc người khác. Vì thế, sau hai tiếng ngắn gọn “Xin Vâng”, Đức Mẹ quyết sống trọn vẹn đức tin của mình: đức tin này không hề bị lay chuyển khi bị thánh Giuse hiểu lầm, khi bị hất hủi tại Bêlem, khi sinh con lạnh lẽo trong hang đá khó hèn, khi đứng lặng trên Núi Sọ dưới chân thập giá treo xác con mình. Dù không thấy gì bên ngoài, nhưng bên trong Mẹ vẫn một niềm tin tưởng, phó thác một cách triệt để, dù không hiểu gì trong trí, nhưng vẫn tin mạnh mẽ trong tâm hồn, và khi thấy những điều hoàn toàn trái ngược, nhưng Mẹ vẫn tin mạnh mẽ trong lòng rằng  Chúa sẽ làm được tất cả mọi sự.

3.Đức Maria một con người mang Chúa đến cho người khác

Khi nghe người chị họ của mình mang thai, Mẹ đã vội vã lên đường, băng qua những con đường trắc trở để được đến nơi. Sự chào hỏi của Mẹ đối với bà Elisabeth thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng và kêu lớn tiếng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” Đối với cuộc đời Mẹ, Mẹ chỉ biết là đến giúp người chị họ của mình, Mẹ không hề nghĩ rằng mình đem đến niềm vui, sự hạnh phúc cho người khác, càng lại không nghĩ mình là Mẹ của Đấng Tối Cao đem Chúa đến cho người khác. Mẹ đã tin nơi Chúa một cách trọn vẹn, phó thác cách triệt để,Mẹ luôn sống cho, sống cùng, và sống với người khác vì lòng mến Chúa và yêu tha nhân, Mẹ vui và hạnh phúc vì Mẹ biết rằng dù chỉ là phận nữ tỳ hèn mọn, nhưng Mẹ đã được Đấng là Vua Trời Đất đoái nhìn và thương xót, tuyển chọn và trao phó sứ mạng lớn lao, là trở nên “Mẹ Thiên Chúa”.

Vâng phục Thiên Chúa là hành vi đẹp nhất con người có thể làm để ca tụng và phụng thờ Thiên Chúa. Đó là hành vi diễn tả lòng hiếu thảo đáng yêu nhất của con cái dành cho Cha mình. Vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa được kể là con đường tuyệt hảo của bình an và hạnh phúc.

Tóm lại, dù cho trong hoàn cảnh nào, người Mẹ nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta một người mẹ nơi trần gian này đã sinh ra chúng ta, mẹ đã tặng chúng ta sự sống, tình yêu, lòng quảng đại đón nhận chúng ta làm con của mẹ và đặc biệt đã cho ta cả cuộc đời này. Đồng thời, Ngài cũng không ngừng ban một người Mẹ thiêng liêng dõi mắt  bước theo ta trong suốt hành trình. Mẹ luôn tin một cách trọn vẹn, một lòng tin mạnh mẽ, một lòng tin vững vàng, và một lòng mến bền đỗ.Hơn ai hết, Mẹ luôn biểu lộ đức tin ra bên ngoài. Xin Mẹ dạy chúng con không những tin Chúa trong lòng, mà còn tuyên xưng đức tin ra bên ngoài trong lời nói, trong cử chỉ thái độ, trong cuộc sống của mình như Mẹ.

 

Anna Tuyết Nhung

Đệ Tử SV-TD Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment