“Có một tình yêu, tình yêu lạ lùng như thế đó, rất bao la hơn đại dương kia, sóng ru hát câu tình ca….”  Lời bài hát như  vang vọng  một không gian ngập tràn tình yêu, một không gian đầy ắp tiếng cười của mọi phận người. Con người yếu đuối là thế đó, được sinh ra với hình hài cá tính khác nhau, dù tốt hay xấu về tất cả mọi phương diện, nhưng điều tốt đẹp do bàn tay Chúa Quan Phòng tác tạo.Thật đẹp biết mấy khi nhìn về những hình ảnh, những con người thầm lặng hy sinh phục vụ mọi người mà không kêu ca than vãn, mà trái lại với một tinh thần tự nguyện, hy sinh để người khác cũng hưởng trọn một niềm vui như bao người, từ đó cũng cảm nhận một chút ấm lòng vì một trái tim rộng mở đón chào với một tinh thần hăng say.Sống đến giây phút này, không ai không nhận ra những hội đoàn đã ngày đêm bỏ những công sức của mình để phục vụ như đi thăm viếng người già neo đơn, những người tàn tật, những người không nơi nương tựa hoặc những công việc từ thiện nấu cơm, cháo cho người bệnh, và những cuộc thi đưa đón học sinh, sinh viên đi thi, lo lắng toàn bộ tất cả, theo người đời thì họ sẽ nói là lo từ A đến Z vậy đó…và ngay cả những con người dành thời gian ít ỏi của mình cho việc giáo dục trẻ em nghèo, vùng sâu vùng xa, những trẻ em chưa hiểu biết về chữ, và cả những con người chưa nhận biết Chúa…

Mỗi người chúng ta thấy đó, họ chỉ là những con người bình thường, giản dị trong cuộc sống, lắm lúc cũng đầy những yếu đuối và sự mệt mỏi, nhưng họ luôn luôn quảng đại cho đi mà không tính toán, luôn hy sinh đặt lợi ích chung lên trên hết. Riêng chính bản thân tôi, tôi cũng  được tham gia vào việc giáo dục các em nhỏ cùng các chị nơi đây, tôi thấy sự khó khăn mà các em phải trải qua, lắm lúc thời gian một ngày trôi qua vô tình và một cách nhanh chóng, tưởng chừng như một phút giây nào đó, dù biết rằng đối với chúng tôi thời gian rất quý báu, có những lúc mệt mỏi với công việc học tập và cả những công việc hằng ngày,nhưng chúng tôi không quên dành thời gian cho các em , vì một chữ đối với các em đều rất quan trọng, vì khi ra đời cái chữ, nghĩa không thể thiếu đối với mỗi con người, đồng thời cũng là sự phát triển hình thành nhân cách của một con người. Chúng ta thấy đó điều tốt đẹp xuất phát từ bản thân nơi có sự hy sinh và tình yêu thương trọn vẹn. Đồng thời, sự êm đềm lặng lẽ ấy cũng khoác lên vẻ đẹp sự hy sinh của người nữ tu bước theo tiếng gọi tình yêu của Thầy Chí Thánh:

Tương lai khai sáng đón mời

Lời thiêng vẫy gọi vào đời nữ tu

Từ đây màu áo khiêm nhu

Đơn sơ em mặc Giêsu mỉm cười

Với màu đen ánh trên người

Bụi trần em giữ nét cười đời tu

Sự đời chẳng chút luyến lưu

Nay em chọn Chúa Giêsu muôn đời

Áo Dòng như nói thay lời

Lúp khăn em đội khẽ mời yêu thương

Em đi khắp nẻo muôn phương

Trên thân màu áo tình thương giữa đời

Nhiều khi lòng lạnh chơi vơi

Nơi em phục vụ bao lời thế nhân

Nhìn trông màu áo đen ngần

                         Em xin ước nguyện muôn phần thanh cao…

Phải chăng con người đời tu cũng vậy, khi bước đi trên con đường này không phải chuyện dễ dàng gì, cũng không  phải chuyện một ngày một bữa là xong, cũng không phải đi trên con đường đầy nhung lụa thướt tha, nhưng đường đầy những chông gai và nước mắt, cần những phút giây lắng đọng, hy sinh cho những giá trị lớn hơn, cố gắng vượt qua và đặc biệt cần có ơn Chúa đủ mạnh để vượt thắng tất cả và bài hát này cũng nói lên một tâm tình nào đó “Lặng để nghe tiếng Chúa, Chúa nói trong tâm hồn ta, lặng để nghe Chúa nói Thánh Giá ta mang vì ai…Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh? Nhận bao đau thương như Chúa trên Thập hình…” Lạy Chúa, Chúa ban cho từng người chúng con có tự do, có lý trí, có trái tim, có thân xác… dù bước đi trên con đường nào Chúa cũng mời gọi từng người chúng con trở nên giống Chúa, chịu hy sinh để được cắt tỉa, được thanh luyện để được trưởng thành, vì Chúa Giêsu đã từng nói “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác Thập Giá của mình mà theo” (Mt 16,24). Chẳng thể nào yêu mến và phục vụ lại không gắn liền với việc từ bỏ mình. Có khi từ bỏ một định kiến hay tự ái, một quyền lợi hay ảnh hưởng riêng…Vác Thánh Giá của mình là vác gánh nặng của bổn phận mỗi ngày, vác yếu đuối của người anh chị em mỗi ngày, vác cuộc đời mình mỗi ngày. Từ những góc nhìn đó, Chúa cũng mời gọi tín hữu dân Chúa sống tinh thần hy sinh trong Mùa Chay Thánh này bằng cách ăn chay, cầu nguyện, làm việc bố thí để nhận được tình yêu thương của Chúa qua việc quay trở về và sự biến đổi từ trong ra ngoài nơi chính mỗi con người chúng ta, giống như xưa kia người con hoang đàng đã trở về tạ lỗi cùng cha của anh và cái kết đó là nhận được sự tha thứ, tình yêu thương vô bờ bến mà người cha ngong ngóng ngày đêm dành cho anh. Mỗi người chúng ta cũng hãy là những viên đá sống động, là khí cụ trong bàn tay của Chúa, để Người vẽ nên những kiệt tác và hãy có những cái nhìn mới về Đức Kitô là đá tảng góc tường.

Anna Tuyết Nhung

Đệ tử SV-TD Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment