Mỗi người đều được mời gọi vào đời với một ơn gọi khác nhau. Người làm công việc này, kẻ làm công việc nọ, có người là kĩ sư, là bác sĩ, nông dân,..cũng như có kẻ giàu hay người nghèo. Nhìn từ trong gia đình ra ngoài xã hội, ta thấy người thì dựng vợ gả chồng, người thì sống độc thân, và cũng có những con người hiến thân để sống đời sống phục vụ,…Dù sống trong bậc sống nào, thì đó đều là ơn gọi Chúa mời gọi mỗi người cộng tác vào công trình tạo dựng của Chúa. Và bạn ạ, hôm nay tôi muốn nói bạn về ơn gọi dâng hiến- ơn gọi mà tôi vừa mới chập chững bước đi. Một ơn gọi mà tôi cảm thấy vừa thiêng liêng vừa đặc biệt.

Nếu bạn hỏi tôi: “ơn gọi đi tu là gì?” thì tôi cũng không biết trả lời bạn ra sao nữa. Vì chính bản thân tôi cũng không hình dung được nó như thế nào, bởi vì ơn gọi không được hình dung bằng hình dáng nhưng là bằng ‘tiếng gọi’ bạn ạ. Một lời mời gọi bí ẩn và riêng tư mà Thiên Chúa- Đấng tạo dựng nên bạn và tôi đang kêu mời ở chỗ sâu thẳm nhất trong cõi lòng mỗi người chúng ta. Để xem nào, tôi cũng không thể nói cho bạn rõ là tiếng gọi đó to hay nhỏ được, vì Chúa gọi mỗi người theo từng cách khác nhau : đó có thể là tiếng nói thì thầm như của hai người bạn đang tâm sự, cũng có thể là tiếng nói vang vọng trong tâm hồn. Để cho bạn rõ hơn, tôi xin kể lại về ơn gọi của tôi cho bạn nghe, biết đâu bạn cũng đã nghe tiếng Chúa mời gọi bạn mà bạn không nhận ra.

"Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh chị em với một nền đạo đức truyền thống từ xa xưa, tôi được biết và được học về Chúa ngay từ lúc tóc còn ‘để chỏm’. Qua các giờ học giáo lý, qua việc tham dự Thánh Lễ dù lúc đó còn chưa hiểu gì, hay qua các giờ kinh của gia đình,..tôi đã biết đến Chúa nhiều hơn. Và khi hai chị gái đầu của tôi học xong cấp 3 và bước vào đời tu, thì tôi lúc đó vẫn là một đứa con nít bắt đầu được bố mẹ bồi dưỡng ơn gọi đi tu như hai chị : phải siêng năng đọc kinh, đi lễ, ăn mặc chỉnh tề,…nói tóm lại tất cả những việc đạo đức và nề nếp mà một đứa trẻ không biết làm thế để được ích gì và cảm thấy bị gò bó quá chừng. Nếu chỉ trải qua thời gian tuổi thơ thì không nói, nhưng càng lớn tôi càng cảm thấy khó chịu và nhàm chán. Và nhất là lúc tôi lên cấp 3, khi mà cái tuổi mới lớn làm tôi bắt đầu biết khám phá và biết điệu đà, thích sống mơ mộng thì tôi bắt đầu cảm thấy ghét nếp sống buồn tẻ ấy, tôi không thích đi tu và cũng không nghĩ là mình sẽ đi tu. Cho đến khi bước vào cuộc sống tự lập với cánh cửa đại học, khi sống xa gia đình tôi bắt đầu thay đổi chính mình : cởi mở hơn, sống nhiệt huyết hơn, tham gia các sinh hoạt tông đồ nhiều hơn, hát vu vơ yêu đời hơn,..Tóm lại là tất cả những việc mà trước đó tôi đã không được làm (vì bố mẹ tôi không thích con gái mà biết nhảy múa, hát hò). Tôi bắt đầu khát vọng về một tương lai tươi sáng phía trước : mình sẽ làm công việc gì, yêu người như thế nào…. Tuổi trẻ có quyền mơ ước vì nó không mất tiền mà, tất cả đều bay bổng và rực sáng bạn ạ. Nhưng, tất cả đã thay đổi vào mùa hè năm ấy, một mùa hè đặc biệt ghi dấu ấn vào linh hồn tôi.

Mùa hè năm 2 đại học, tôi có dịp được trải nghiệm cuộc sống với các em dân tộc thiểu số vùng Ba-na tại một trường nội trú của các Sơ Dòng Chúa Quan Phòng ở Kontum. Tôi ở đó để giúp dạy các em một số kiến thức. Lúc mới đến, tôi cảm thấy không quen vì tôi không biết ngôn ngữ cũng như văn hóa ở đây. Nhưng sau một thời gian ngắn, tôi thích ứng được và cảm thấy thích thú hơn. Cuộc sống của những ngày hè vẫn vui vẻ trôi đi cùng những tiếng ve kêu rả rích, mỗi ngày tôi lại học hỏi được nhiều điều hơn cùng với những con người ở nơi đây. Cho đến một ngày, khi tôi đang vui vẻ cười đùa cùng các em nấu ăn quanh bếp lửa, có một em đã đến ôm tôi, em đã khóc và kể cho tôi nghe chuyện buồn mà lúc đó em gặp phải. Nhìn thấy em nức nở, tôi không biết làm gì hết mà chỉ biết vỗ về an ủi em thôi. Nhưng chính lúc ấy nước mắt tôi cũng chảy ra. Tôi thấy xót xa và đau quá, tôi bất lực trước nỗi buồn và những nỗi đau mà các em gặp phải. Tôi buồn ! buồn vì những con người còn đang bất hạnh, buồn vì các em nhỏ không được hưởng niềm vui trọn vẹn mà đáng lẽ ra ở cái tuổi các em phải được hưởng. Một nỗi niềm yêu thương và đồng cảm tràn ngập lòng tôi, tôi muốn được ở các em, được chia sẻ với những vui buồn của các em. Và trong thời khắc ấy, tôi nhận ra rằng: những thách đố, những khó khăn thử thách, những chông gai mà tôi đã trải qua trước đó chẳng phải là một trải nghiệm để giờ đây tôi biết đồng cảm với những mảnh đời còn đang bất hạnh sao ? Chẳng phải Chúa cho tôi nếm thử trước để giờ đây tôi được trải nghiệm nỗi buồn của con người nơi đây sao , và Ngài đã dùng tay tôi mà xoa dịu vỗ về họ sao ? Tôi nghe như thấy Chúa đang mời gọi tôi hãy đến ở với họ. Và ước mơ đi tu của tôi nảy mầm từ lúc ấy : ước muốn trở thành một nữ tu của Chúa, đem tình yêu và sự chữa lành của Chúa đến cho những con người còn đang bất hạnh, còn đang mong chờ Chúa. Tôi đã nhận ra ơn gọi của tôi từ lúc ấy. 

Bạn ạ, tôi không thể nói rõ cho bạn biết ơn gọi cụ thể là như thế nào, nhưng tôi đã cho bạn biết về ơn gọi vủa chính tôi rồi. Ơn gọi đó là tiếng gọi ở trên cao dội thẳng vào tâm hồn nên nó linh thiêng và đặc biệt vô cùng. Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng nó kỳ diệu lắm bạn ạ. Tôi không biết Chúa mời gọi bằng cách nào nên tôi không thể lấy ơn gọi của tôi để định nghĩa ơn gọi của bạn. Có thể ngay lúc này, bạn cũng đang được Chúa mời gọi bạn một cách tha thiết mà bạn không nhận ra, hãy thử tìm hiểu nhé. Hoặc bạn đã nhận ra rồi nhưng lại đang phân vân do dự không biết chọn lựa con đường nào, có nên đáp trả lời mời gọi đó hay không vì chính bạn và tôi cũng không biết tương lai phía trước sẽ ra sao mà. Nhưng bạn ạ, nếu ví con đường ơn gọi là một chặng đường dài một trăm bước, thì chính Chúa Giê-su đã đi hết chín mươi chín bước để đến mời gọi bạn, và bạn có đủ can đảm bước tiếp một bước còn lại để nắm tay Ngài và để Ngài dẫn bạn đi hay không ? Nói thì dễ nhưng khi hành động thì phải quyết tâm lắm đấy. Tôi đã dám bước tới và nắm lấy tay Ngài rồi đó, dù không biết tương lai sẽ như thế nào, có khó khăn sóng gió ra sao thì tôi vẫn vui vẻ và tin tưởng vì đã có Chúa Giê-su cùng đi với tôi rồi. Tôi đã chọn một câu nói của một Sơ dạy tôi để làm kim chỉ nam cho mình : ‘dù cho cả thế giới có loại trừ con đi chăng nữa, thì con vẫn tin vào Ngài, lạy Chúa’. Chính câu nói này đã giúp tôi có động lực rất nhiều và tôi sẽ không còn sợ hãi bất cứ cái gì nữa. Dù con đường phía trước có sỏi đá gập ghềnh, có đầy thử thách gian nan, hay lắm khi có cả những chông gai làm chân ta chảy máu thì tôi vẫn hân hoan bước tới vì tôi tin rằng Chúa luôn ở bên và nâng đỡ tôi bước tiếp. Hơn nữa, niềm hân hoan đó tăng lên gấp bội khi tôi biết tôi đang bước đi trên con đường mà Chúa Giê-su đã đi, con đường hy sinh để đem lại niềm vui và tình yêu cho người khác. Tuyệt lắm bạn ạ. Mượn lời nói của Linh mục Nguyền Tầm Thường đã nói để giúp tôi có ý chí hơn trên con đường dâng hiến :‘Tôi không chọn đi trên con đường có hoa thơm cỏ đẹp. Tôi muốn làm nở hoa bất cứ con đường nào tôi đi tới’.

Bạn ạ, ơn gọi là thế đấy, nó không phát xuất từ con người nhưng là ở trên cao. Nếu bạn đã tìm và đã nghe, hãy can đảm đáp lại, hãy gạt bỏ mọi lo lắng sau lưng rồi nắm lấy tay Chúa để Ngài dẫn bạn đi. Chúa Giê-su đang đứng cuối con đường chờ bạn đấy, bạn tin không ?. còn Tôi thì tin đấy. Chúc bạn thành công trên con đường phía trước nhé !.

 

Maria Đinh Thị Hiền -  Bình Minh 2019

TD Tây Nguyên

Comments powered by CComment