Tôi rất thích nghe lịch sử ơn gọi của người khác vì tôi thấy đó là những câu chuyện thật bí ẩn, là một huyền nhiệm mà không ai có thể lý giải được. Có những câu chuyện là cho tôi ngưỡng mộ, làm tôi khâm phục, làm tôi phải thốt lên: ‘Đúng là ơn gọi’. Thế rồi tôi cũng ngồi và nghĩ về hành trình ơn gọi của mình.

Tôi nhớ mùa hè năm lớp 5 ở xứ tôi có một Sơ Dòng Mến Thánh Giá về giúp xứ, cũng không  biết vì sao lúc đó Sơ lại rất thương tôi, đi đâu Sơ cũng dắt tôi đi theo: đi chơi, đi tập hát…thích nhất là những lần đến nhà thờ, mọi người thì quỳ ở phía dưới, còn tôi được cùng Sơ quỳ ở phía trên gần cung thánh. Suốt mùa hè năm đó tôi được sống gần Sơ tôi rất thích.Thích sự hiền lành, thánh thiện của Sơ và tôi cũng muốn giống như Sơ.

Một ngày kia tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa với Sơ với mẹ. Sơ nói chờ tôi học hết lớp 10 Sơ sẽ về đưa tôi đi với Sơ. Lúc đó tôi vui như tết và cứ mong cho đến khi được đi cùng Sơ thôi. Mùa hè kết thúc Sơ quay lại nhà dòng, tôi bắt đầu năm học mới. Thời gian cứ thế trôi đi và điều tôi mong chờ từ bấy lâu nay cũng đã tới. Bây giờ tôi đã là học sinh lớp 10, đã lớn, quan trọng là điều tôi mong chờ Sơ đến đưa tôi đi cũng sắp thành hiện thực. Nhưng sao chờ mãi cũng không thấy Sơ, tôi liền hỏi mẹ: “ Mẹ ơi, sao Sơ chưa đến để đưa con đi?”. Mẹ chỉ trả lời đúng một câu: “ không ở đó nữa”. Tôi hỏi mẹ: ‘Sơ không ở đó nữa là sao?’. Không có câu trả lời, chỉ một câu nói đó đã làm tôi hụt hẫng, rất buồn. Tôi đã đợi ngày này từ lâu mà bây giờ chỉ nhận được một câu nói mơ màng.

Điều này cũng làm tôi mất niềm tin vào một ai đó, rồi mọi sự cũng qua đi, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình và mẹ vẫn nuôi dưỡng ơn gọi cho tôi bằng những lời kinh, tiếng hát, lời cầu nguyện, những việc đạo đức bình dân.

Học xong cấp 3, tôi bắt đầu xa nhà đi học ở Huế, dù học xa nhà nhưng tôi vẫn luôn ôm ấp việc đi tu, chưa bao giờ tôi bỏ bê những việc đạo đức mà mẹ đã dạy. Cuộc sống của tôi vẫn vui vẻ, bình an cho đến những ngày sắp ra trường. Tôi đã bị dao động, bao nhiêu câu hỏi cứ đến trong đầu tôi: “Học xong bây giờ tôi làm gì đây?”. Gia đình lúc đó còn khó khăn, mẹ thì hay đau ốm, bố thì bị tai nạn trước đó nên bây giờ cũng không khỏe, còn tôi là chị cả trong gia đình, sau tôi còn bốn đứa em. Nếu bây giờ đi tu thì vất vả cho bố mẹ quá, nhìn cảnh gia đình như thế tôi cũng buồn và thương bố mẹ.Tôi bối rối và cũng không biết phải làm gì nữa. Ngày tôi tạm biệt Huế để về quê thì vừa về tới nhà bố đã chở tôi đến với một Cha già mà bố thân thiết, Cha rất đạo đức, thánh thiện.

Bố nói với Cha: “Cha ơi, con Tiên muốn đi tu mà chưa biết đi dòng nào cả”.

Cha nói: “Con đi tu dòng Saledieng nhé, dòng có nhiều vị Thánh trẻ”.

Lúc đó tôi có biết gì đâu, tôi cũng “ dạ” vì ấn tượng câu “ dòng đó có nhiều vị Thánh trẻ”. Thế rồi, Cha liên hệ với nhà dòng và dòng hẹn ngày 24 tháng 3 đến nhập dòng.

Đúng ngày 24 tháng 3, bố chở tôi đi ra Vinh nhập dòng, lúc đó tôi cũng vui vẻ đi mà chưa kịp suy nghĩ gì. Mọi ưu tư, lo lắng của tôi đã được bố dập tắt hết bằng việc dẫn tôi đi nhập dòng.

Đọc đến đây mới thấy ơn gọi của tôi cũng khá nhanh và cũng bình thường, vì khi vào dòng rồi thì sống cuộc sống trong dòng cũng đọc kinh, cầu nguyện, làm việc giống các chị em khác. Nhưng điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới thì đã xảy ra, ở trong dòng hơn 3 năm tôi vẫn luôn sống vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Bỗng qua một đêm ngủ khi sáng mai lúc thức dậy tôi không thể dậy được, đó là một dấu hiệu chẳng lành. Tôi được nhà dòng cho đi khám thì bác sĩ nói tôi bị thoái hóa cột sống, không còn sự lựa chọn nào ngoài việc tôi phải về nhà để chữa bệnh. Thời gian ở nhà chữa bệnh là thời gian tôi được nếm thử nhiều cung bậc cảm xúc: vui, buồn, hoang mang, lo lắng vì không biết tương lai sẽ ra sao. Bối rối hơn khi gặp tôi ai cũng hỏi khi nào quay lại dòng? Những lúc đó tôi chỉ biết cười. Bôn ba cuộc sống ở ngoài gần hai năm, tôi lại bắt đầu hành trình tìm hiểu ơn gọi, nhưng hành trình lần này thì khó khăn hơn lần trước vì lần này tôi đã lớn và tôi phải tự mình mò mẫm bước đi.Vì tôi nói là tôi đau lưng nên khi tôi tìm hiểu các dòng đều từ chối. Cảm giác bị từ chối thật không tốt tí nào, hè năm đó tôi đã đến cộng đoàn dòng Saledieng ở Vinh để giúp dạy hè, rồi tôi quen với một chị, chị đó có chị gái ở Dòng Chúa Quan Phòng và chị đã giới thiệu tôi với Sơ đó. Sơ đã giúp tôi được dự khóa tìm hiểu ơn gọi và cũng từ đây tôi bắt đầu một ơn gọi mới.

Cho đến khi tôi nhìn lại hành trình ơn gọi của mình tôi mới ngỡ ngàng mà thốt lên: “Ơn gọi đúng thật rất huyền nhiệm”. Khi nhìn lại tất cả mọi biến cố, tôi chỉ biết thưa với Chúa: “Lạy Chúa, tất cả là hồng ân”. Người ta thường nói: “Chúa đã chọn thì Chúa sẽ dùng mọi cách để lôi kéo”, và tôi tin điều đó. Thiên Chúa dẫn dắt cuộc đời mỗi người bằng các biến cố, quan trọng là mình có nhận ra sự đồng hành của Chúa hay không. Cầu mong cho tất cả những ai đang khao khát tìm thánh ý Chúa cũng gặp được điều mình đang tìm kiếm và mau mắn sống điều mình được mời gọi vì không ai biết trước tương lai sẽ ra sao nhưng chỉ cần sống đúng với Thánh Ý Chúa bạn sẽ hạnh phúc.

 

Têrêsa Phan Thị Thùy Tiên - Bình minh 2019

TD Tây Nguyên 

Comments powered by CComment