Khi tôi là cô gái tuổi 22 vừa ra trường hơn một năm đang có công việc tương đối ổn định. Tôi cũng là một giáo lý viên nơi giáo xứ tôi đang ở, vì công tác mục vụ tôi bắt đầu tiếp xúc với các Cha và các Sơ nhiều hơn.

Tháng 11 năm 2018 một bước ngoặc mới cả cuộc đời tôi, khi mà tôi được giao nhiệm vụ cộng tác với các Sơ để chuẩn bị cho lễ khánh thành nhà thờ. Sau khi tiếp xúc nhiều mối tương quan giữa tôi và các Sơ trở nên thân thiết hơn, các Sơ là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống. Sáng chủ nhật hôm ấy, khi đang chuẩn bị trang phục cho các em diễn văn nghệ, thì Sơ có nói với tôi một câu làm tôi suy nghĩ nhiều, cũng là câu thay đổi cuộc đời tôi:

  • Sơ thấy con rất thích hợp đi tu đó’.

Tôi vừa cười vừa trả lời:

  • Con thì tu hú à Sơ. Con già rồi’.
  • Già gì mà già. Ở lớp của Sơ còn có nhiều Sơ nhập dòng muộn như con vậy’.

Tôi đang băn khoăn thì Sơ nói tiếp :

  • Con về suy nghĩ về việc Sơ nói đi nha. Sơ thấy con hợp đó’.

Tôi cười hì hì nói : ‘Dạ, để con suy nghĩ’.

Tôi tính nói cho qua, nào ngờ nó cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Có lẽ ước mơ từ lúc nhỏ được nhen nhúm lên trong lòng tôi. Ngày nhỏ, tôi ước mơ trở thành một giáo viên dạy toán, sau đó, lên vùng cao để dạy cho các em nhỏ ở đấy, đó là ước mơ gần mà tôi hay ghi trong lưu bút hồi còn đi học. Còn ước mơ xa là trở thành một nữ tu, một bà Sơ để đem Chúa cho mọi người nhưng do điều kiện gia đình không cho phép nên tôi lại thôi, vì nghĩ mình không thể nào thực hiện được ước mơ đó. Ấy vậy mà nó cứ theo tôi, và giờ có ngọn lửa đang nhen nhúm lên thì nó cứ mãi xuất hiện trong đầu tôi với ý nghĩ: ‘Có thật mình đi tu được không ?’

Từ lúc đó trở đi, mỗi khi tôi lên chỗ Sơ chơi thì các Sơ lại trò chuyện và thúc đẩy cho ơn gọi của tôi. Sau đó, các Sơ gợi ý cho tôi khóa tìm hiểu ơn gọi bên dòng của các Sơ vào tháng 7 sắp tới. Tôi lưỡng lự, lo nghĩ nhưng rồi cuối cùng cũng đồng ý đi. Lúc đi tôi nói với các Sơ là : ‘Con đi cho vui, cho biết và bù lại những gì trước kia con không được thôi nha. Chứ con thấy mình mơ hồ lắm’. Tôi rủ thêm bé em họ cùng đăng kí đi, xứ tôi thành ra có ba người đăng kí đi khóa tìm hiểu ơn gọi. Để đi bên khóa tìm hiểu, tôi phải sắp xếp công việc và lên kế hoạch từ sớm. Tôi do dự và cũng hồi hộp, thật sự cảm xúc lúc ấy thật khó tả, vừa vui vừa lo.

Tháng 7 năm 2019, tôi tham gia khóa tìm hiểu ơn gọi ở Vũng Tàu. Tôi được Sơ Nhất ở cộng đoàn cùng một em trong xứ đi, còn em họ tôi vì lý do sức khỏe nên không đi được.

Mười ngày ở Phước Lâm, Vũng Tàu nơi diễn ra khóa ơn gọi đã giúp tôi rất nhiều. Đặc biệt qua những ngày tĩnh tâm, tôi cảm nhận được ơn Chúa trong tôi rất nhiều, tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho tôi từ khi tôi còn là bào thai trong bụng mẹ, cảm nhận được tình chị em khi mà mỗi người từ những vùng đất khác nhau đến sum họp nơi ngôi nhà của Chúa. Tôi thấy thật diệu kì vì nếu không có Chúa làm sao chúng tôi có thể gặp nhau nơi vùng đất xa lạ này. Tôi sung sướng và cảm thấy bình an lạ thường khi được nói chuyện cùng Sơ đồng hành với tôi trong những ngày ấy. Tôi bắt đầu suy nghĩ về ơn gọi của mình, và tôi cầu nguyện cùng Chúa nhiều hơn. Ngọn lửa trong tôi bừng cháy lên khi tôi được Chúa soi sáng về ơn gọi của mình. Tôi nghe tiếng kêu trong tôi thúc dục tôi đi theo Chúa. Và thế là tôi quyết định đi tu, đi theo tiếng kêu của Chúa ‘Con hãy đi và đem Chúa đến cho các em nhỏ, đem các kiến thức mà con nhận được cho các em nhỏ nơi vùng sâu vùng xa’. Tiếng kêu ấy làm tôi xao xuyến bồi hồi và mừng vui. Tôi như thấy một trời mới đất mới.

Ngày tôi quyết định đi tu, có nhiều ý kiến trái chiều xảy ra trong gia đình tôi. Có người đồng ý , có người phản đối, gia đình nghĩ đi tu rất khó, lỡ may không tu được thì về làm gì. Với cái tuổi của tôi hiện tại, tôi ổn định về công việc và làm chủ kinh tế của bản thân vì thế gia đình lo lắng cho tôi rất nhiều. Người buồn và lo cho tôi nhiều nhất là Nội tôi. Bà sợ tôi chịu không nổi, sợ sức khỏe của tôi vì tôi có sức đề kháng yếu, sợ tôi không vào khuôn khổ của nhà Dòng được. Bao nổi lo hiện lên cho bà làm tôi mủi lòng. Tôi chia sẻ cùng các Sơ và nhờ sự giúp đỡ của các Sơ để giải thích cho bà hiểu hơn về việc đi tu. Tôi thương bà nhiều lắm và hiểu những nổi lo của bà. Bởi vì tôi cũng lo nghĩ nhiều về chuyện ấy. Các Sơ đã giúp đỡ và đã thông tư tưởng cho tôi và bà rất nhiều. Và được ơn Chúa soi sáng tôi nói với bà: ‘Tất cả mọi sự của con đều là do Chúa ban tặng, không có Ngài sao có được con. Bây giờ Chúa muốn con đi, thì Nội cứ để con đi, Chúa không chọn thì con về làm lại từ đầu theo ý Chúa’. Nói thì nói vậy thôi nhưng khi quyết định đi là đi tới cùng. Và cuối cùng thì Nội và gia đình tôi cũng đã ủng hộ cho tôi đi tu dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của các Sơ.

Vì lý do công việc cho nên tôi nhập Dòng muộn hơn các chị cùng khóa. Tháng 2 năm 2020, tôi gia nhập Bình Minh Đà Lạt. Tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc vì được gia đình cùng Sơ đưa tôi đến tận nơi của khóa huấn luyện Bình Minh ở Đà Lạt.

Tôi bây giờ là Đệ tử của Dòng Chúa Quan Phòng , tôi thầm tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn tôi, yêu thương tôi, che chở cho tôi khi mà Ngài dẫn tôi vào ngôi nhà của Ngài giữa lúc thế giới đang gặp khó khăn thử thách là cơn lốc Corona xuất hiện.

 

Annê Trần Thị Kim Hoài- Bình minh 2019

TD Tây Nguyên

 

Comments powered by CComment