Mùa hè năm ấy có những chú ve đua nhau kêu ríu rít và cất lên những bài ca véo von, hòa cùng những dàn hoa phượng đỏ thắm báo hiệu năm học kết thúc. Một năm học miệt mài của tuổi mà người ta thường gọi là “trẻ trâu” đã nhường chỗ cho một năm học mà người ta gọi là tuổi mộng mơ. Đây cũng là cái tuổi đến lúc phải tập vẽ lên cho đời mình những ước mơ – hoài bão, vì cánh cổng tương lai đang hé rạng chờ đón họ. Có một cô gái tính rất trầm nhất lớp, nhưng lại không thua kém gì các bạn; cô cũng vẽ lên cho đời mình những ước mơ đầu đời thật “lộn xộn”  (ước mơ “ẩn và mở”):

  • Mở có nghĩa là cô sẽ trở thành một Nữ Bác Sỹ cứu thật nhiều người mà cô sẽ nói ra cho mọi người biết nó.
  • Còn Ẩn có nghĩa là cô sẽ trở thành Nữ Tu cách kín đáo mà không ai biết cô đã mơ về nó.

 Cũng vào năm đó cô còn nhớ là mùa hè của khóa giáo lý lớp thêm sức sắp được hoàn thành chương trình học. Và buổi chiều khi hoàng hôn sắp buông có lớp giáo lý học trong một căn nhà vừa nhỏ vừa chật, mà anh trai của cô mở để cho các bạn học giáo lý. Năm đó làng của cô chưa có giáo xứ và cũng chưa có nhà nguyện. Khi các Cha về làng, thường làm lễ tại nhà giáo dân, không gian của căn nhà không thoải mái cho việc tham dự Thánh lễ nhưng thấy các cụ và mọi người đi lễ thật sốt sắng. Lớp học của cô cũng thế: nhỏ và chật nhưng lại vui, vui vì bầu khí của lớp học sôi nổi, vui tươi… Nhân cơ hội lớp đang vui như thế chị giáo lý viên vui vẻ đặt câu hỏi về ước mơ của các bạn. Chị ấy vừa dứt câu hỏi xong cả lớp tranh nhau nói lên những ước mơ của mình. Vài bạn thì chưa biết mình ước cái gì, có bạn thì nói: “Ngoài đi chăn bò, tắm sông ra em chẳng ước ao chi cả”. Cả lớp cười rộn rã lên làm cho bầu khí càng thêm vui tươi hơn…   “Hình như còn thiếu xót ai đó thì phải ?” Chị giáo lý viên nói. Đúng vậy, chỉ còn một cô bé ít nói kia chưa trả lời cho chị biết; những cặp mắt đổ hướng về cô khiến cô ngượng ngùng, bối rối. “không biết mình nói gì đây” cô run quá. Bây giờ mà nói cái ước mơ thành một bác sỹ thì người ta cười mình mất vì mình học dốt quá. Thế là cô nhắm mắt nói thật to “Em sẽ đi tu ”… Cô ngớ người ra không hiểu mình vừa đang nói cái gì nữa, cô nhìn xung quanh thấy cả lớp ồ lên, có người thì gải gải đầu vì không biết đi tu là đi đâu và làm gì, nó có phải là một cái nghề không? Còn mấy anh chị lớn hơn cô thì biết, họ biết đi tu là trở thành sơ vì lâu lâu thấy các Sơ hay về thăm làng cô nên họ biết là như vậy; nhưng họ không hiểu đi tu là một thứ tiếng gọi mời của Chúa. Họ liền nói với cô rằng: “em mà đi tu ư? Em mơ mộng quá đấy, cẩn thận vỡ mộng nghe em”. Cô lặng người xuống thu mình lại với vẻ mặt buồn rầu, cô cũng không biết tại sao mình lại muốn đi tu và cái gì khiến cô phải khát khao về nó nhiều như vậy; phải chăng vì cô thấy các Sơ có vẻ đẹp toát lên sự thánh thiện, lạ lùng  khác người đời mà khoác lên những bộ tu phục rất đẹp, nhìn mà mê lòng người và mê cả lòng cô luôn. Cô tự nói với lòng mình như đang trách các anh chị “đi tu có gì sai sao lại nói mình vỡ mộng, thôi mặc kệ mình cứ giữ ước mơ ấy, có ai lấy mất nó đâu mà phải sợ’’. Một lời tự trấn an đã giúp cô bình tĩnh trở lại và lớp học trở lại im ắng và không ai bàn luận về vấn đề đó nữa. 

Thời gian cũng đã trôi qua thật mau và vài năm sau không còn ai nhớ tới cô và cả những ước mơ lạ lùng ấy của cô nữa, nhưng tiếng gọi trong cô vẫn một ngày dần lớn lên cùng cô và cô nuôi dưỡng nó bằng việc học giáo lý và những lời cầu nguyện đơn sơ hằng ngày dâng lên Chúa: “Lạy Chúa! Nếu  Ngài yêu con thì hãy cho con đi với Ngài”. Cô không biết những lời cầu nguyện ấy có được Chúa thương tới không, mà cô cứ cầu nguyện những từ lập đi lặp lại; nếu người đời nghe chắc chán chết, nhưng Chúa thì không bao giờ chán lời cầu nguyện đơn sơ ấy và cả con người của cô. 

Tiếng gọi đó như đang ăn sâu vào tâm hồn của cô khiến không khi nào cô không nghĩ đến nó. Và tiếng gọi ấy là gì mà sao nó mạnh đến mức lạ thường đi theo cô suốt ba năm phổ thông. Cô bắt đầu gạt suy nghĩ này ra khỏi cuộc sống của cô, bây giờ cô xác định mục tiêu trước mắt là học cho xong  rồi tính tiếp, nếu như lúc này cô xác định đi tu luôn mà việc học chưa xong thế nào cũng đổ vỡ, vì cô vốn dĩ là một con người trầm tính và nhút nhát, hay có tính nản chí khi gặp khó khăn. Chúa hiểu được tất cả con người của cô, ngay cả tính ít chịu đựng mau nản lòng của cô Chúa vẫn thấu suốt, thế là cô lao mình vào việc học nghề và thời gian học của cô cũng đã xong, cô nhận được tấm bằng Trung Cấp Y trên tay mà cô không nao núng đi xin việc như bao bạn khác, vì đến lúc cô phải đi tìm tiếng gọi ấy trong cô. Cô tự đi xin Cha xứ và được Cha xứ giới thiệu cho các sơ trên cộng đoàn Phaolo, cô ở đó suốt mấy năm mà không có sơ nào tận tình giúp cô hiểu về đời tu. Tính ít chịu đựng bắt đầu lên ngôi, cô bất lực, nản chí và cô đã buông bỏ nó để trở về nhà. Cô hối tiếc và tự trách bản thân mình “Tại sao mình không dứt khoát , không mạnh mẽ như các chị đi tu khác”. Giá như tính hay nản lòng của cô được ai đó lấy đi thì tốt biết mấy, cô đau khổ vì bản tính ấy của mình. Cứ đêm về cô lại cầu nguyện và khóc sướt mướt trước ảnh của Đức Mẹ như đứa trẻ đòi mẹ mình mua cho mình những món quà, cô đòi mẹ cho cô đi tu. 

Lại một lần nữa Chúa lại đến bên cô thấu hiểu và an ủi cô, lúc này phải có cái gì đó làm cho cô phải mạnh mẽ. Thế là Chúa đến mài giũa con người và cả con tim của cô. Đó là những biến cố trong cuộc đời của cô khiến cô gục ngã. Những sự gục ngã ấy Chúa không để tự cô đứng lên mà Ngài luôn nâng đỡ cô mọi lúc. Biến cố này vẫn chưa đủ để cô mạnh mẽ, Chúa lại gửi biến cố khác đến với cô. Đó là Chúa gọi người bố của cô về với Ngài. Nỗi đau quá lớn đối với gia đình cô và cả chính cô. Cô không thể làm được gì nữa. Cô hoàn toàn phó thác đến lòng thương xót của Chúa; chỉ có như vậy mới giúp được cho linh hồn của ba cô, không chỉ linh hồn của ba cô mà còn rất nhiều linh hồn khác cần cô giúp họ để xin Lòng thương xót Chúa. Cô nhận ra tình yêu của Chúa và cô đã yêu Chúa  nhiều hơn. Yêu Ngài như điên, như dại, chưa bao giờ có tình yêu nào lớn như thế, đến nỗi cô xin Chúa đừng để cho người nào cướp trái tim cô và đừng để trái tim cô mê hoặc họ, chỉ mình Chúa là đủ và xin Ngài cũng đừng yêu ai ngoài cô. 

Cô không chần chừ gì nữa, cô quyết định trở lại Ơn gọi nhưng không theo dòng đó nữa mà tìm dòng khác theo ý Chúa hướng dẫn. Trước khi đi cô xin Chúa “lần này con đi xin đừng để lòng con nản nữa nhé! Hãy hứa với con nếu không con sẽ buồn mãi mãi cho Chúa coi” . Rồi cô lại tự đi một mình, lần này cô không xin sự giúp đỡ từ Cha xứ nữa. Cô đến nhờ người bạn tìm giúp cô một Dòng nào vui vui và thật hay. Chúa không để cho sự chờ đợi của cô quá lâu. Thế rồi cô tìm được Dòng Chúa Quan Phòng: Cái tên đúng như Chúa đã đến với cuộc đời của cô. Ơn gọi của cô là như thế đó. Chúa Giêsu luôn nhẹ nhàng khi đồng hành với cuộc đời cô. Cám ơn đời vì đã cho cô gặp được một tình yêu cao quý và tuyệt vời, bởi chưng “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì người mình yêu” (Cf. Ga 15,13).

 

Anna Nay H’Ớp – Bình Minh 2019

TD Tây Nguyên

                                                                                   

Comments powered by CComment