Ngày…tháng …năm… 

 … Cơn mưa chiều chưa dứt, như thường lệ mỗi tháng con được đồng hành với một số người nhiệt thành trong Họ Đạo đến thăm Bà Ba (biệt danh Bà Ba Đỏ) 

Mỗi lần chúng con đến, Bà rất vui . Lần này Bà bật ngồi lên (dù không thể tự ngồi lên được) khi chúng con hỏi:

  • Bà có muốn đi Nhà Thờ không?
  • Bà nói:
  • Muốn, muốn lắm. 

Nước mắt rươm rướm… Sau một lúc nói chuyện gần chuyện xa… Bà Ba nói: “Thấy người ta đi Nhà Thờ mình không đi được buồn lắm” (và lại lau mắt…) 

Chào tạm biệt Bà Ba ra về lòng con nặng trĩu, vì qua cách nói của người nhà, con đoán được: việc Bà đến Nhà Thờ còn gặp nhiều khó khăn từ nhiều phía. 

Xin giúp lời cầu nguyện cho Bà Ba.

Con tin Chúa không muốn rơi mất bất cứ người con nào của Chúa. Con tin tưởng và chờ đợi, cậy trông nơi Chúa.

 

  • Bà có muốn đi Nhà Thờ không?

Bà nói: Muốn, muốn lắm.

Thấy người ta đi Nhà Thờ mình không đi được buồn lắm”

Ngày…tháng …năm… 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho người khô đạo: 

Chú Tư Tưởng; chú Năm Thành là hai anh em gốc Trà Lồng.

Nhìn bên ngoài cả hai đều mạnh khỏe, nhà cửa tươm tất, không giàu sang lắm nhưng gọn gàng, sạch sẽ, tương đối đầy đủ tiện nghi… Và có ảnh Chúa, các Thánh. Đặc biệt Thánh Mactinô (đen) 

- Tiếp xúc, nói chuyện với chú Tư Tưởng  sẽ thấy Giáo lý chú rất vững, gia đạo có trật tự: Nhìn sự ngăn nắp trong nhà thì biết vợ chú là người phụ nữ khá đẹp, hiền, đảm đang… Con, cháu, dâu, rể đều thuận thảo và sống gần nhau, có đất canh tác, có việc để làm… Chỉ thiếu một điều là không đến Nhà Thờ. “…con chiên ở đâu Chúa cũng nhớ, giữ đạo tại tâm”. Đó là câu nói của Chú. 

- Chú 5 Thành tuổi đã hơn 60. Vợ con đều đi làm xa, lâu lâu về thăm. Chú ở nhà một mình, làm bạn với ruộng nương, ao tôm, hầm sú. Chú có người bạn già đã mất vợ hơn 6 năm nay. Chú còn nhớ đã được Thêm sức, Bao đồng thời Cha Thành… Nhưng việc đến Nhà Thờ đã trở thành xa lạ với chú từ lúc nào không biết.

Nhân gian có câu: “Đường không đi lâu ngày đường đầy cỏ dại – Người lâu ngày không qua lại bỗng thành người dưng”.

Chú vẫn còn niềm tin là “Chúa không quên tôi” – Chú nói: Dì thấy đường Sài Gòn Bình Dương xe cộ tấp nập, thế mà lâu nay vợ con của tôi bình yên tháng này sang năm khác. 

Lạy Cha chúng con ở trên trời… 

 

Ngày…tháng …năm… 

Người ta gọi bà là Bà Tư Chà Dồ, từ đâu ra tên gọi này cũng không biết, năm nay bà Tư đã hơn 80 rồi, bà thuộc diện hoàn cảnh neo đơn. Bà là người Long An, bà có chồng, cuộc sống đưa đẩy bà về đây, chồng bà đi bộ đội và mất khi chưa có con, bà Tư có đứa con nuôi đi làm ăn xa, lâu lâu về thăm mua một số đồ dùng cần thiết cho bà.

Bà sống nhờ sự giúp đỡ của láng giềng, thỉnh thoảng được lãnh gạo ở Chùa, của Xã Gia Hòa phát vào các dịp lễ tết.

Gần đây có ân nhân giúp Cha sở Chàng Ré một số xuất quà và bà được nhận số quà này mỗi tháng. “Thật là cám ơn Trời Phật” đó là câu nói của bà. 

 

Ngày…tháng …năm… 

 Khi đi thăm chúng con thường nói với nhau: Bà 6 Xẻo Sậy, (vì Xẻo Sậy là địa danh của nơi này), bà sống bên cạnh nhà 1 người con gái, chị có chồng nhưng không có con. 

Mỗi lần gặp bà 6 đều kể việc bà được Cha Diệp chữa bệnh cho Bà. Tuổi già sức yếu, nhà ở giữa đồng nên bà không đến Nhà Thờ được, mỗi tháng Cha đem Mình Thánh Chúa cho bà. Cuộc sống của bà tương đối ổn định, chỉ có điều bà nặng lòng vì các con của bà đều không đến Nhà Thờ, (trừ người con gái lớn sống ở vùng Hố Nai thì đạo lắm).

 

Ngày…tháng …năm… 

Con được biết bà 2 Mẹo cách đây không lâu. Bà 91 tuổi, trên hai vai già yếu gầy guộc của bà là người con gái tâm thần và đưa cháu ngoại không được bình thường như những thiếu nữ khác. Với giọng yếu ớt, run run của người cao niên bà tâm sự: “Tôi nghĩ tới ngày tôi nằm xuống ai lo cho mẹ con nó…”

 

 

CĐ Chàng Ré -TD Cần Thơ

Comments powered by CComment