Các ngày thứ bảy tháng sáu năm 2020 trở đi sẽ bắt đầu sứ mạng thăm viếng của cộng đoàn tôi, đó là kế hoạch sứ mạng tông đồ mà công đoàn tôi bắt đầu thực hiện sau thời gian dài nghỉ tránh dịch bệnh.

Hôm nay khởi sự cho sứ mạng này nới cộng đoàn tôi mới chuyển đến. Từ Cộng Đoàn đến Nhà Thờ tạm của Giáo Xứ, đi thêm trong khoảng rất ngắn có lẽ một, hai cây số. Nhà nọ nối tiếp nhà kia, san sát nhau. Vùng dân tộc, có nhiều gia đình, rất gần với Cộng Đoàn của tôi.

Tôi chưa quen địa bàn, nên cứ đi dọc theo con đường vào làng, cứ thấy nhà người dân tộc nào mở cửa, con nít loi nhoi, hay có các cụ ông, cụ bà lụm khụm trước cửa thì tôi vào thăm. 

Buổi đầu tôi đã đến hơn 15 gia đình. Vì thăm một gia đình, có khi vài anh em là bà con giòng họ của họ cũng chạy lại !

Nhiều cảnh đời làm tôi thật nhòi lòng và tự hỏi : sao họ có thể chịu nổi ? Một ông chồng, viêm màng não, bệnh viện chê rồi ? Ông đang thiêm thiếp hay đang thoi thóp trên gường ?!!! 

Gần đó là chị vợ trẻ, sáu đứa con loi nhoi. Cậu bé " Trưởng Nam" bị Thần Kinh, nằm nghiêng, co giật liên tục và cười một mình nhe hàm răng to !

Không biết Chị ấy lấy gì để nuôi chồng, nuôi con ? Có một bé trai đứng xa xa, không chịu chụp hình. Dường như cả năm bé, chẳng có đứa nào được đi học ? Hỏi thăm thì biết Bà Nội bọn nhóc hồi xưa là người Công Giáo. Nhưng anh bệnh nhân này chẳng có đạo. Vì chẳng biết làm gì cho họ ! Tôi rủ các em đọc kinh, dạy làm dấu, dạy cầu nguyện. Và mời người Mẹ trẻ ngồi chung với bầy con, để cùng họ cầu nguyện cho người chồng, đứa con tật nguyền và tương lai bầy trẻ... Có hai ông hàng xóm có đạo cũng đến và cầu nguyện chung. Chúng tôi đọc Tin Mừng Mt 11, 25-30, cầu nguyện tự phát, đọc kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, rồi hát bài " Trong Trái Tim" để dâng gia đình cho Thánh Tâm Chúa, và Thánh Tâm Mẹ Maria. Bọn trẻ ngoan ngoãn nhép theo và tỏ ra sung sướng. Bỗng tôi nghĩ đến việc sau này có thể tặng cho họ tấm ảnh Thánh Tâm để treo lên như bàn thờ. Tôi đang mơ được dạy Giáo Lý tắt tại gia đình cho người bệnh nhân, may ra anh tin Chúa, trước khi anh qua đời. Dạy người Vợ và các con Chị biết Chúa. Khi có dịp sau này dẫn họ đến Nhà Thờ. 

Chúa rất quan phòng !Ngay chiều hôm sau tôi nghe nói : đã có người từ tâm đến tận nhà trao cho người Vợ một số tiền để chị lo cho Chồng bệnh và đàn con.

Hoàn cảnh khác,  gia đình này không có bố, vì bố đã bỏ đi từ khi bé Út thành thai trong dạ Mẹ. Người Mẹ này 27 t, bốn đứa con từ sáu tháng tuổi đến tám tuổi. Không biết chị sống bằng nguồn kinh tế nào ?

Xa xa hơn là một căn nhà tối tăm, trong đó có một bà cụ trên tám mươi lăm tuổi, nuôi một ông lão chín mươi mấy tuổi, đã liệt nửa người, và nằm đó suốt một năm rồi ! Khốn khổ là gia đình này không có đứa con nào. Bà lão nấu cơm cho ông lão. Hàng xóm cho cái gì thì nấu cái đó cho ông !

Trường hợp thương tâm khác đó là một gia đình các con mồ côi Cha. Cha các em mới 32 t, đi hái tiêu ở xa, trên đường về, bị xe tông chết liền ! Người Mẹ này mới 53 t mà đã hốc hác như bà lão ! Chị bị suy nhược cơ thể, người chị dẹp lép, lúc nào cũng đau rêm toàn thân. Có hai con trai sinh đôi, nhìn cũng bảnh bao, dễ thương, mà không biết chữ nào. Họ sống chung với bà Mẹ biết dệt vải. Bà Mẹ hơn 80 t đang dệt mền để đắp cho gia đình.

Người dân S' tieen họ cũng đơn sơ, mộc mạc nhất trong những đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Trước đây có nghe một Frere Lasan nói rằng : năm 1980 đi thăm họ, thấy phụ nữ luôn ở trần, chỉ đóng khố. Đặc biệt người phụ nữ nghiện trầu, răng đen, môi đỏ ! Dầu là thời buổi khó khăn, mà họ vẫn sinh con nhiều. Có những đứa trẻ thật đẹp, mắt đen lay láy, lông mi cong và dài. Có những đứa trẻ đen đủi, ốm tong. Đi ngoài đường, thỉnh thoảng thấy các em cứ tưởng mình đang thăm viếng ở Châu Phi chứ !

Nghề nghiệp của họ là hái tiêu, lặt trái điều, đi chăn trâu mướn, lượm phân bò trâu về bán...Đa số còn thất học vì nghèo !

Buổi đi thăm về cho tôi nhiều thao thức và cũng đọng lại nhiều niềm vui. Thao thức vì người nghèo còn "mênh mông", bao ước mơ cho họ mà mình thì bé nhỏ...Niềm vui vì được gặp họ, cảm thấy họ rất vui mừng vì được có người ghé thăm, quan tâm, hỏi han. Chẳng cho họ món quà gì, mà sao họ vui thế ! Mình cũng vui theo !

Chỉ ước mơ có nhiều cơ hội đến thăm những người bất hạnh và được đem niềm vui cho họ.

Lễ Thánh Tâm Vẹn Sạch Mẹ Maria 2020

Một vài hình ảnh của bà con trong chuyến viếng thăm của tôi, xin cầu nguyện cho họ được có cuộc sống bình an: 

 

Mac-da-la Nước Trong - TD Cần Thơ

Comments powered by CComment