1. Lời Chúa

Bài Ðọc I: Is 55, 1-3

Bài Ðọc II: Rm 8, 35. 37-39

Phúc Âm: Mt 14, 13-21

"Mọi người đều ăn no".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ.

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Ðó là lời Chúa.

 

2. Suy niệm

 “Anh em hãy cho họ ăn”

Đứng trước đám đông dân chúng đang đói khát, các Tông Đồ đã thấy nhu cầu của dân chúng, các ngài xin Chúa giải tán để cho dân chúng đi tìm thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu lại bảo “anh em hãy cho họ ăn”. Rồi các Tông Đồ cũng nhận thấy sự bất lực của mình “chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”, thì làm sao cho cả đám dân chúng này ăn cho đủ?. Các Tông Đồ có khả năng nhìn thấy nhu cầu tha nhân, và nhận biết giới hạn của mình, nhưng các ngài đã quên quyền năng của Thầy  mình. Chúa Giêsu có thể cho đám đông ăn, nhưng Ngài cần sự cộng tác của các môn đệ, cho dù rất nhỏ bé, Ngài cần sự tin tưởng, lòng tín thác của chúng ta vào Ngài. Và Ngài đã ra tay giúp đỡ các môn đệ cho dân chúng ăn no nê chỉ với năm chiếc bành và hai con cá.

 Giữa xã hội chúng ta sống hôm nay, cũng có biết bao nhiêu người đang đói khát, đau khổ, bệnh tật xác, hồn…bị hiểu lầm, bị bắt bớ, bị xua đuổi, bỏ rơi ….chúng ta có nhìn thấy nhu cầu của họ như các Tông Đồ đã nhìn thấy sự đói khát của dân chúng không? Và chúng ta phải làm gì để “cho họ ăn” như lời mời gọi của CGS? Chúng ta có biết giới hạn chúng ta không? Chúng ta có dám cộng tác vào quyền năng của TC để làm cho xã hội chúng ta sống ngày càng tốt đẹp hơn không?

 Lạy Chúa giữa thế giới đầy dẫy những bất công này, giữa thế giới còn quá nhiều chênh lệch giữa giàu và nghèo này…còn đó biết bao người đói cơm, khát nước, đói công bằng, đói tình thương, đói sự quan tâm, sẻ chia…xin cho mỗi người chúng con biết mở rộng tầm mắt để nhìn thấy nhu cầu của tha nhân. Xin cho chúng con biết mở rộng tấm lòng, mở rộng con tim để yêu thương, chia sẻ. Cho chúng con biết can đảm cộng tác sự nhỏ bé của chúng con vào quyền năng của Chúa, để dựng xây thế giới chúng con công bình hơn, tốt đẹp hơn, yêu thương hơn. Amen

 

Lm Dominic Nguyen

 

               NGÔN NGỮ TÌNH YÊU

IS 55,1-3; Mt 14, 13-21; Rm 8,35.37-39

       Suy niệm  

Khi yêu quý ai, tôi cũng thích tặng quà.  Tôi đoán xem bạn tôi thích gì, cần gì, sao cho bạn vui?  Ít là trao cho người thương mến sự quan tâm và tấm lòng của mình. Yêu là muốn cho đi những gì mình có, mình thích, mình quý, mình cần trong niềm vui.  Yêu thương thật sẽ luôn quảng đại. Thường ai cũng kinh nghiệm tình thương từ cha mẹ: Cha Mẹ luôn muốn con mình ăn no, mặc ấm, ăn ngon, mặc đẹp. Cha mẹ còn thấy xa, thấy rộng, tạo điều kiện cho con cái được đầy đủ về tinh thần, được thăng tiến toàn diện. Mọi tương quan khác cũng là hướng về tha nhân.  Yêu thương thật sẵn sàng quên mình, phục vụ tận tình, cho không tính toán.  Để Loan báo Tin Mừng, trước hết, phải cảm được Chúa yêu mình thế nào? Từ đó sẽ sống cao thượng, biết yêu như Chúa yêu. Truyền giáo là làm sao cho lương dân, và mọi người, thấy Thiên Chúa chăm sóc, yêu thương họ, qua sự hiện diện của mình.

           Trong bài đọc Cựu Ước, Ngôn Sứ Isaia diễn tả Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng! Thiên Chúa săn sóc còn hơn Cha mẹ trần gian lo cho con cái. Thiên Chúa không những ban cả vũ trụ làm quà tặng, lại còn sai người đến chăm sóc, lo liệu cho ta. Thiên Chúa Là Đấng Quan Phòng nghĩa là luôn thấy trước, luôn dự liệu, và luôn có sáng kiến để lo cho con người được no thỏa, được hạnh phúc.  Hãy nghe Đức Chúa mời gọi tha thiết: “Đến cả đi hỡi những người đang khát: nước đã sẵn đây!” Hãy đến, hãy ăn, hãy uống. Hãy “Đến mua rượu, mua sữa… không phải đồng nào”. Đúc Chúa muốn cho con người tận hưởng cao lương mỹ vị, khi họ lắng nghe Lời Chúa. Chúng ta đã có kinh nghiệm này chưa ? Đó là cảm nhận vui sướng, bình an, khi nghe một bài giảng hay! Như thấy rung động khi nghe lời Chúa, thấy Chúa soi sáng, yêu thương, dạy dỗ, an ủi mình! Bởi ý định yêu thương thẳm sâu, Đức Chúa không ngừng kêu gọi, như van vỉ, như muốn gào thét lên: “Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các con sẽ được sống!” Không chỉ cho con người thưởng thức mỹ vị trần gian, nay còn mai mất:  “Đức Chúa lập giao ước vĩnh cửu”. Thiên Chúa cam kết yêu thương con người cho đến muôn thế hệ, nuôi sống con người cho đến muôn đời. Thiên Chúa khao khát yêu thương con người đến mức Người còn muốn ban đầy đủ lương thực để con người đón nhận sự sống sung mãn.      

          Đức Giê-su khi nhập thể, đã thể hiện tấm lòng Thiên Chúa yêu thương dân của Người. Tin Mừng kể rằng : “ĐGS trông thấy một đoàn người đông đảo”, và “thấy đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người”. Thấy họ, ĐGS cảm được ngay nỗi mệt nhọc, sự vất vả, và lòng khát khao của dân và “Đức Giê-su chạnh lòng thương”; Người thực sự quặn đau! Trái tim Người không chịu nổi, khi chứng kiến cái đói, cái khát và cái khổ đau của đoàn lũ dân chúng nheo nhóc, bơ vơ!  Thấy đoàn người đông đảo, người chạnh lòng thương, Người liền biết mình phải làm gì cho họ. ĐGS sẵn sàng bước ra khỏi thuyền, hy sinh những giây phút nghỉ ngơi của mình bên các môn đệ. ĐGS  dành trọn thời gian trong ngày để “ giảng dạy họ nhiều điều” cho bao nhiêu là ngàn người. ĐGS đã đón tiếp và chữa lành biết bao các bệnh nhân, lại còn hóa bánh ra nhiều nuôi một số lượng dân chúng khổng lồ. Liền đó, ĐGS công bố sứ mạng cho các tông đồ: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16).  Lệnh truyền này thoạt tiên, xem ra rất vô lý quá! Nơi môi trường hoang vắng này,  kiếm bánh ở đâu?  Rõ ràng đòi hỏi vượt sức con người! Vậy mà Chúa muốn các tông đồ phải đảm nhận, rồi Chúa mới ra tay giúp đỡ. Đối với Đức Giê-su: tình thương đích thực phải thực thi bằng hành động cụ thể. ĐGS không nói suông.  Cả cuộc đời dương thế, Người sống và rao giảng bằng ngôn ngữ tình yêu.   Biết yêu thì có lòng trắc ẩn, luôn quảng đại, nhiệt tâm, có tinh thần xả thân. Tình yêu phải diễn tả thành hành động. Điều tiên quyết là lắng nghe xem dân Chúa đang khát cái gì? Để không chỉ biết nhu cầu, mà còn biết cần đáp ứng ra sao. Phải mang thao thức của ĐGS :“ Tôi đến để họ được sống và sống dồi dào”. Thế giới hôm nay, và xung quanh ta có nhiều người đói. Không chỉ đói cơm bánh. Họ còn đói công bằng, đói tình huynh đệ, khao khát chân lý và ơn cứu độ … Các Mục Tử của Chúa có bận tâm thực sự đến nỗi đau và nỗi đói của đoàn chiên không?  Chúa muốn chúng ta dốc toàn tâm lực, ra đi truyền giáo hôm nay là như thế đấy! Chỉ có ngôn ngữ tình yêu mới có thể giúp con người mọi thời, nhận ra khuôn mặt nhân hậu của Thiên Chúa Tình Yêu.

            Thánh Phao Lô đã xác tín, và kinh nghiệm hạnh phúc được Chúa yêu thương  : “Tôi tin chắc rằng : cho dầu sự chết hay sự sống, Thiên Thần hay ma Vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào,…  không có gì có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa” ( Rm 8,38-39) . Bởi cảm nhận được yêu như thế, nên suốt cuộc đời còn lại, thánh Phao-lô đã hiến mình, và dám liều mạng sống, để hoàn toàn hướng về việc loan Tin Mừng cho Lương Dân. Với ngôn ngữ yêu thương, Thánh Phao-lô đã  thành công  trong sứ mạng chinh phục các tâm hồn đến với Đức Ki-tô.

  Chia sẻ :

  1. Trong Cộng Đoàn các Soeur có Nhà Trẻ, hoặc học sinh học Mẫu Giáo. Các em nghịch phá, gây mất trật tự, thường là các trẻ thông minh, hiếu động hoặc các trường hợp cá biệt. Tôi đã chinh phục bằng ngôn ngữ tình thương như thế nào?( dùng quyền lực mềm), hay dùng roi, lời đe dọa, hình phạt để sửa dạy?( dùng quyền lực cứng).
  2. Tôi và chị em trong Cộng Đoàn đã loan báo Tin Mừng nơi môi trường tông đồ cụ thể như thế nào để thể hiện ngôn ngữ tình yêu?

    Cầu Nguyện  : Lạy Chúa, chúng con là những nữ tu tông đồ nhưng  vẫn còn xa lạ với tinh thần truyền giáo của Tin Mừng. Có khi còn sống hời hợt, ích kỷ, thờ ơ với biết bao những con nguời cơ hàn, bất hạnh, là đối tượng của kế hoạch lòng thương xót Chúa, đang ở xung quanh Cộng Đoàn chúng con. Xin Chúa tha thứ, và thức tỉnh chúng con. Xin cho chúng con được Lời Chúa biến đổi, biết thể hiện ngôn ngữ yêu thương trong phục vụ và sự quan tâm, để giới thiệu khuôn mặt nhân từ của Chúa cho con người hôm nay. 

Magdala NƯỚC TRONG, SPP.

Comments powered by CComment