Những ngày cuối năm âm lịch, ai ai cũng lo thu xếp công việc để quay trở về mái ấm gia đình nơi ta đã được sinh ra và lớn lên. Những tu sĩ cũng không ngoại lệ, mỗi người mỗi cộng đoàn lo sắp xếp để chị em được trở về đoàn viên cùng gia đình. Bởi vậy, gia đình là một điều thiêng liêng cao quý mà không gì có thể đánh đổi và thay thế được.

Với bản thân tôi giờ này có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Năm nay là cái tết thứ hai tôi không hiện diện cùng gia đình. Và là cái tết đầu tiên trong cuộc đời tôi không có Ba bên cạnh.

Câu chuyện sáng nay tôi bắt gặp trong nhà Hưu dưỡng làm tôi rất xúc động và có tâm tình để chia sẻ cùng mọi người, cùng với thông điệp: Hãy trở về nhà đoàn viên cùng gia đình vào những dịp đầu năm khi còn có thể bởi vì không gì có thể thay thế được gia đình, không ai có thể thay thế được ba mẹ. Và cuộc đời này là một chuyến đi không có vé khứ hồi. Điều gì đã qua ta sẽ không bao giờ lấy lại được.

Một ngoại nhà hưu dưỡng đã gần 90 tuổi. Ngoại đã bị lẫn không còn trí nhớ mặc dù thân thể ngoại vẫn còn khoẻ mạnh. Ba mẹ của ngoại chắc đã mất từ lâu, và không biết đã bao năm rồi ngoại đón tết mà không có ba mẹ. Nhưng sáng nay ngoại gặp tôi và nói:

Ngoại muốn về nhà ăn tết với Má, Má ngoại gọi điện thoại vào bảo ngoại về. Không biết ở nhà có chuyện gì mà Má gọi gấp vậy? giờ Ngoại phải xin ai để về hả con?

Tôi trả lời: “Ngoại lên xin Soeur Giám Tỉnh nha”.

Ngoại hỏi: “ Soeur Giám tỉnh ở đâu? Làm sao để gặp?

Tôi trả lời: “Ngoại ở đây chơi, chút xíu Soeur Giám Tỉnh xuống rồi xin.”

Ngoại nói:  “Mà không biết phải xin làm sao hả con?

Tôi trả lời: “Thì ngoại nói: Thưa Sr Giám Tỉnh, má con gọi điện thoại muốn con về. Con xin phép cho con về vài ngày con xuống.”

Ngoại: “uhm, con nói nghe có lý. Chút ngoại xin, má ngoại không biết có chuyện gì mà cứ gọi kêu hoài.”

Tôi: “Nhưng mà ngoại ơi, nếu Giám Tỉnh không cho ngoại về thì ngoại tính sao?

Ngoại: “Chắc cho mà, Bề Trên hiểu chuyện lắm con ơi. Bà biết má ngoại mà.

Tôi: “Nhưng lỡ không cho. Hay là nếu không cho, ngoại nói vậy con trốn về

Ngoại: “ý bậy bạ, không được đâu con. Nếu không cho thì mình chịu vậy”.

Câu chuyện đối thoại thật một trăm phần trăm. Tôi bị đánh động bởi câu trả lời cuối cùng của ngoại. Mặc dù lẫn không biết gì, nhưng vẫn ý thức đời sống vâng phục, bề trên không cho thì mình chịu vậy. và trong vô thức vẫn nhớ đến gia đình, vẫn nhớ đến ba mẹ dù ba mẹ đã mất không biết bao nhiêu năm.

Qua đó tôi nhận ra một điều, dù có lẫn không còn biết gì nhưng trong vô thức vẫn nhớ đến ba mẹ, vẫn nhớ rằng: “ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình”. Và đó là một truyền thống tốt đẹp, bởi vì khi tới ngày đầu năm con cái cháu chắc vây quanh ông bà và nói lên lời chúc mừng năm mới, cầu chúc ông bà cha mẹ mạnh khoẻ sống lâu với đàn con cháu. Ông bà cha mẹ hạnh phúc khi thấy con cháu lớn khôn thành đạt. Hôm nay ta là con là cháu, mai kia ta thành cha thành mẹ, thành ông thành bà. Và đó là qui luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt để với ước mong mỗi người sống đúng bổn phận và vị trí của mình. Làm ông làm bà, làm cha làm mẹ phải nêu gương sáng thánh thiện cho con cháu. Là con là cháu phải thảo kính ông bà cha mẹ. Và ngày tết đoàn viên là ngày con cháu thể hiện lòng thảo hiếu của mình khi buông bỏ mọi công việc để quay về đoàn viên cùng gia đình. Dù tôi là ai, tôi sống trong ơn gọi nào, ngày tết cũng hãy cố gắng sắp xếp công việc để quay về ăn tết cùng cha mẹ khi còn có thể. Đừng để đến lúc cha mẹ không còn ta có muốn cũng không được. Năm nay tôi ăn tết không còn Ba bên cạnh. Nhưng tôi tin Ba tôi năm nay ăn tết thật lớn trên Thiêng đàng với Thiên Chúa – Đấng mà Ba tôi một đời tin tưởng cậy trông. Ba ơi, Ba cầu nguyện cho Má năm nay ăn tết bình an và mạnh mẽ lên như Ba.



Sr Isave - TD Cù Lao Giêng 

Comments powered by CComment