Ngoài vườn hoa mai, hoa đào đua nhau khoe sắc, trên bầu trời chim én cùng nhau bay lượn…báo hiệu một mùa xuân mới đang cận kề. Cảnh vật thiên nhiên đón xuân mới vẫn hoạt động theo lịch trình tự nhiên của chúng. Chim không vì Covid mà ngừng bay, hoa không vì Covid mà ngừng nở, dưa hấu cũng không vì Covid mà ngừng phát triển…Thiên nhiên đang sẵn sàng chào đón năm mới trong rộn rã sắc màu.

Giờ này của những năm trước, người người tất bật, đường phố rộn rã, rực rỡ sắc màu của hoa, của quần áo, của cây trái, bánh mứt …ngày tết. Người người cùng nhau về quê ăn tết, các con đường liên tỉnh, dòng xe xuôi ngược nối đuôi nhau…các bến xe đông chật người, ai cũng hối hả về quê cùng gia đình. Bầu khí hối hả của những ngày cuối năm, từng bừng chuẩn bị đón tết ấy dường như gắn liền với ký ức của mỗi người Việt Nam chúng ta mỗi khi xuân về.

Thế nhưng năm nay, những ngày tết cận kề, đại dịch Covid lại bùng phát trở lại, ngoài sân những cánh mai, cánh đào vẫn nở, trên bầu trời đàn én vẫn bay…hoa quả, rau củ vẫn xanh tươi ngoài những cánh đồng chờ được đem đi bán nhưng chờ hoài thương lái chẳng đến mua. Bầu khí nhộn nhịp đón tết năm nào không có, thay vào đó là một bầu khí hoang mang, lo sợ…Mọi người ai cũng sợ sệt khi phải ra đường, dòng người ngược xuôi về quê ăn tết không diễn ra như những năm trước, các khung đường vắng vẻ dòng xe xuôi ngược. Những đứa con xa nhà mong ngày tết được đoàn tụ gia đình mừng tết không thể về năm nay. Cha mẹ già ngày đêm mong ngóng con cái sum họp ngày tết cũng hoài ngóng trông. Một mùa xuân ‘lặng lẽ’ đang từng bước về.

Những tưởng Covid đã qua, ta có một cái tết vui vẻ, an bình như trước. Thình lình “Covid trở lại và lợi hại hơn trước”, một bầu khí lo lắng bao trùm cả thế giới.  Đã một năm qua rồi, cơn ác mộng đại dịch Covid vẫn chưa qua, đã có biết bao người ra đi, và còn biết bao người đang vất vả vì dính phải, biết bao người hy sinh ngày đêm vì bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng mong một phút nghỉ ngơi vẫn chưa có. Bao nhiêu người sẽ phải đón cái tết trong những nơi cách ly, cả các em học sinh cũng đang phải bị cách ly tại một vài trường trong những ngày tết này, đọc những dòng tin về các em cấp một cũng bị cách ly, thấy thương các em quá đỗi.

Mùa xuân năm nay ‘lặng lẽ’ đến lạ ‘nhà ai nấy ở’, người người không dám đến thăm nhau, chỉ còn nhìn nhau từ xa, qua điện thoại, qua những dòng tin nhắn…ông bà, cha mẹ, con cái, anh em…chỉ có thể sum họp qua màn hình điện thoại, qua những cú phone hỏi thăm, chúc tết…và rồi lại mong, lại ngóng chờ những ngày tết năm sau để có thể gặp nhau.

Covid ơi xin hãy đi, mong bạn hãy sớm rời chúng tôi, bạn đã đến thăm chúng tôi một năm rồi, chúng ta đã rất ngao ngán bạn rồi. Thế giới này không mong ước bạn, không chào đón bạn, xin hãy quay về nơi chốn của bạn đi. Chúng tôi chỉ mong ước bình yên, mong gặp lại người thân yêu của chúng tôi, mong có ngày xuân vui vẻ cùng gia đình chúng tôi mà thôi. Vì bạn mà chúng tôi mất đi một mùa xuân hạnh phúc cùng gia đình, người nông dân vất cả gieo trồng cả một năm đã vì bạn mà mất đi bao nhiêu công sức, vốn liếng của họ, một mùa xuân nhiều khó khăn đến với họ.  

Lạy Chúa chúng con xin phó thác phút giây, ngày giờ, năm tháng mới cho Chúa, phó thác tất cả dự định tương lai…Điều gì đẹp ý Chúa xin hãy thực hiện nơi chúng con và nơi thế giới này. Xin cho chúng con biết nhìn ra Thánh ý Chúa trong mỗi biến cố cuộc đời chúng con, và xin cho chúng con biết đón nhận mọi sự theo ý Chúa.

 

Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ

Comments powered by CComment