Một mùa xuân nữa lại về, hình ảnh nhộn nhịp của mùa xuân tràn ngập trên các trang báo Việt Nam. Nhìn những hình ảnh xuân về, gia đình đoàn tụ, vui xuân… nghe những giai điệu mùa xuân, lòng tôi lại thổn thức nhớ về quê hương, nơi đó có những người thân yêu của mình.

Xuân là dịp gia đình sum họp, con cái đi làm ăn xa, có gia đình xa…trở về cùng gia đình đón xuân, đó là điều mà ai cũng mong ước, đợi chờ vào mỗi dịp xuân đến. Tuy nhiên, vì cuộc sống, vì hoàn cảnh mà cũng có biết bao nhiêu người không thể về cùng gia đình trong dịp xuân về, ở nơi xa nào đó hướng lòng về quê hương trong nỗi nhung nhớ vô bờ. Tôi cảm thông với tâm tình của những người xa gia đình, xa xứ trong dịp xuân về.

Với tôi, mùa xuân xa xứ cũng đã dần thành thói quen vì tôi đã xa quá nhiều rồi, nhưng cảm giác nhung nhớ bầu khí gia đình, bầu khí xuân bên những người thân yêu trên quê hương của mình vẫn làm tôi thổn thức. Hương vị ngày tết từ cái bánh tét, nồi thịt kho tàu…dĩa bánh mứt, màu vàng hoa mai, hoa cúc…làm tôi nhớ quê da diết.

Xuân năm nay, nơi vùng đất xa xôi chị em chúng tôi cùng quây quần đón xuân xa xứ thêm lần nữa. Chị em chúng tôi cũng cố gắng hết sức có thể giữa một vùng đất nghèo khó, làm một vài món ăn đặc trưng ngày tết của quê hương mình để cùng nhau đón xuân tha hương. Chị em chúng tôi xúm xít cùng nhau đón năm mới trong bầu khí của những người con xa gia đình, xa xứ. Không khí xuân chỉ vỏn vẹn trong cộng đoàn, bước ra ngoài là hết, bởi ngoài kia người ta đã đón xuân Dương Lịch rồi, và cái tết của họ cũng khác xa với cái tế của quê hương mình.

Nhìn chị em tôi thấy thương lắm, thấy cảm phục sự hy sinh, tinh thần dâng hiến của họ, họ đã hy sinh từ bỏ quê hương của mình để đi đến một vùng đất xa lạ, khó nghèo để phục vụ. Có chị em đã hơn 5 năm rồi chưa một lần được về quê, vì sứ mệnh mà chị ấy phải hy sinh ở lại để hoàn thành, rồi dịch Covid ập đến các chị em chẳng thể nào về quê hương. Phục vụ ở một vùng đất xa xôi, khó khăn vạn dặm…vậy mà các chị em vẫn vui tươi, hăng say phục vụ hằng ngày. 

Đêm khuya dần, chị em tôi chia tay  nhau đi ngủ để mai dậy còn làm việc tiếp, vì đâu phải tết của người ta mà được nghỉ, chị em vẫn phải tiếp tục sứ mạng. Mỗi người vào phòng đóng cửa lại, có chắc là đã ngủ được không? Hay lòng vẫn thao thức hướng về quê hương, về gia đình nơi có cha mẹ, có anh chị em cũng đang ngong ngóng tin con ở nơi xa xôi này.

Người nữ tu dẫu dâng đời cho Chúa, nhưng vẫn là một con người bình thường có đầy đủ cảm xúc, cũng cảm thấy cô đơn, cảm thấy nhớ nhà lắm chứ. Nhất là những ngày xuân tha hương thế này, người nữ tu ấy cũng cảm thấy cô đơn khi xa quê, xa những người thân yêu, rồi cảm thấy cô đơn khi đau yếu, bệnh tật…Người nữ tu ấy cũng cảm thấy yếu đuối, nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ cha…và rồi người nữ tu ấy cũng biết khóc, những giọt nước mắt rơi trong đêm, một mình vắng lặng…

Tôi nằm trằn trọc mãi mà vẫn chưa chợp mắt được, nghĩ cho tôi thì ít mà nghĩ cho chị em thì nhiều, tôi nghĩ đến tất cả các chị em đang thi hành sứ mạng ở xa quê hương trên khắp thế giới đó đây, có lẽ giờ này chị em cũng thổn thức nhớ về gia đình, về quê hương đang quây quần đón giao thừa, và có lẽ cũng có những giọt nước mắt âm thầm đang rơi…Tôi cũng nhớ đến những chị em tại quê nhà đang bận rộn sứ vụ trong những ngày xuân tại các giáo xứ, mà không có thời gian vui xuân cùng gia đình. Bước đường theo Chúa đòi hỏi phải hy sinh, từ bỏ nhiều mà đôi khi không dễ tí nào. Chị em tôi phải chiến đấu liên lỉ với chính bản thân mình trước những chọn lựa.

Tôi thầm cầu mong cho các chị em tôi nơi đây, nơi kia trên khắp thế giới, xin Chúa tiếp tục ban cho họ bình an, sức khỏe, sự can đảm, lòng kiên nhẫn và sức mạnh nội tâm để họ có thể tiếp tục bước, tiếp tục phục vụ. Xin Chúa an ủi và nâng đỡ chị em trong những lúc cô đơn, nhớ nhà, xin Chúa luôn là niềm vui cho các chị em trong những lúc khó khăn, yếu đuối.

Xin Chúa ban cho chúng con và toàn thế giới một năm mới tràn đầy tin yêu, bình an và mọi điều tốt lành. Xin cho dịch bệnh chấm dứt để những chị em xa quê có thể được về thăm gia đình sau bao năm xa cách.

 

Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ

Comments powered by CComment