Năm 2020 là năm Hội dòng chúng ta sống định hướng của Tổng Tu Nghị 2016 với chủ đề Ơn Gọi. Đây là một chủ đề không hề mới, nhưng lại là trăn trở, thao thức của mỗi thành viên trong Hội dòng chứ không riêng gì những người có trách nhiệm. Nhất là trong thời công nghệ 4.0 này, ơn gọi sống đời dâng hiến vốn là một thách đố cho tất cả các hội dòng trên thế giới, đặc biệt tại các nước văn minh như Châu Âu, Châu Mỹ.

Nói đến ơn gọi chúng ta không nói đến ý muốn cá nhân hay tập thể, mà tất cả khởi đi từ sáng kiến của Thiên Chúa, Đấng gieo vào nội tâm các cá nhân một thao thức, một thúc bách theo chương trình của Thiên Chúa đến nỗi đương sự không sao cưỡng lại được. Và dù chúng ta có nhất quyết từ chối lời mời gọi ấy với đủ mọi lý do như Môsê, Isaia, có trốn chạy thật xa như Giôna… thì cũng không thoát khỏi bàn tay của Thiên Chúa mời chúng ta cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Ngài. Vì vậy mà người ta hay ví von: “ Ơn gọi là một huyền nhiệm.” Thật vậy, chúng ta không thể nói tôi muốn hay tôi không muốn mà là Thiên Chúa muốn. Vậy nên tôi rất thích câu lời Chúa: “ Chúa Giê su lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người.”(Mc 3,13) Rõ ràng là Thiên Chúa gọi những kẻ Ngài muốn, chứ không phải tất cả mọi người, nhưng đồng thời Ngài cũng cho họ có tự do để trả lời Yes hoặc No. Tuy vậy, có lúc Ngài cũng mạnh mẽ cưỡng ép chúng ta như tiên tri Giôna dù chúng ta có trốn chạy như thế nào, để rồi sau một thời gian nhìn lại, chúng ta ngỡ ngàng thốt lên: “ Sao Chúa lại gọi con làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc trần này? Sao Chúa lại gọi con đem Tin Mừng cho người mọi nơi? Dù đời con có gì đâu có đáng gì đâu để đem Tin Mừng?...” Có thể dưới con mắt người đời chúng ta là những kẻ bất tài, bất xứng, tội lỗi và đầy hèn kém, nhưng đối với Chúa, chúng ta là một cực phẩm được “ gìn giữ như con ngươi mắt Ngài.”

Đời sống dâng hiến được các nhạc sĩ, thi sĩ dệt thành những giai điệu, tứ thơ rất đẹp và lãng mạn, thánh thiêng và bay bổng. Nhưng trong thực tế thì con đường nào mà không có sỏi đá gập ghềnh? Hoa hồng nào không đầy những gai nhọn sắc bén? Hành trình nào không trải qua những thử thách đau thương? Tình yêu nào không cần bản lĩnh để vượt qua những trắc trở, chông chênh? Những tháng ngày còn là một em đệ tử, thỉnh sinh, Hội dòng chăm chút, nâng niu như những mầm non vừa nhú cần phải có chút nắng ấm áp của mặt trời; chút mát lành của những giọt sương buổi sáng; những man mát của chút gió lãng du… Nhưng tới giai đoạn nhà tập, chúng ta tập sống quyết liệt cho Thiên Chúa và Hội dòng bằng đời sống nội tâm gắn bó với Chúa trong cầu nguyện và hy sinh. Đây là thời gian chúng ta đoạn giao với thế giới bên ngoài, với những ràng buộc và những gì cản trở bước đường dâng hiến của chúng ta. Đây là lúc chúng ta bắt đầu một hành trình đầy cam go, thử thách. Hết thời gian nhà tập, chúng ta bắt đầu đời sống của một nữ tu bằng việc huấn luyện trường kỳ và sống triệt để căn tính ơn gọi của mình. Chúng ta bắt đầu chạm trán với thực tế khác hẳn với mớ lý thuyết mà chúng ta đã được học trong nhà dòng. Đây là lúc ơn gọi đối mặt với sóng gió khiến nhiều lúc chúng ta đặt lại vấn đề ơn gọi của mình.

Vậy đâu là cách giúp chúng ta vượt qua thử thách để trung thành với con đường mình đã chọn? Dĩ nhiên tôi không dùng phương pháp của các nhà tu đức hay những lời khuyên của các nhà đào tạo gạo cội để trả lời, nhưng tôi chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, vì chính tôi đã từng rất nhiều lần muốn bỏ cuộc. Vậy nên, mỗi lần nghe một Soeur hay một em trong khối huấn luyện than: “ Chị ơi, em chán lắm rồi, em muốn về.”thì tôi lại có cơ hội để “lên lớp” bằng kinh nghiệm của mình. Điều đầu tiên là khoan hãy vội vàng quyết định trong lúc chúng ta không bình tĩnh, hãy dành thời gian cho Thiên Chúa nhiều hơn. Ngồi đối diện với Bí Tích Thánh Thể và trải lòng mình với Chúa, chúng ta sẽ có khoảng lặng cho lòng mình bình yên. Điều quan trọng nhất là hãy nhớ lại mục đích ban đầu của tôi đi tu vì ai, vì cái gì? Bởi vậy mà không lạ gì các nhà tu đức hay nhắc chúng ta hãy thường xuyên nhớ lại mục đích đi tu của mình. Nếu không có mục đích rõ ràng, chúng ta cũng giống như bầy chó, thấy con chó kia chạy, mình cũng chạy theo, chạy một hồi không thấy gì nên đành lủi thủi quay về. Trong khi con chó đầu tiên phát hiện được con mồi, nên nó cố đuổi theo để bắt cho bằng được. Vì thế, chúng ta thường xuyên phải hâm nóng “tình yêu thuở ban đầu” của mình. Ngày xách vali rời khỏi gia đình, lòng chúng ta trào dâng niềm vui và quyết tâm sống cho lý tưởng cao đẹp. Ngày chúng ta tuyên khấn trong lòng trào tràn một khao khát muốn cống hiến, muốn trao ban. Qua năm tháng cọ sát thực tế khốc liệt, nhiệt huyết ấy, ngọn lửa ấy đâu rồi? chỉ cần xác định rõ ràng mục đích ban đầu, dù chỉ còn một ít tàn tro thì ngọn lửa vẫn sẽ cháy bùng lên, có khi còn mạnh và sáng hơn.

Hiểu được những yếu đuối và mỏng dòn của bản thân, ta hãy xin cho mình được như lời thơ của Tagore:

  • Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế Người là tất cả của tôi.
  • Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi, đến với Người trong mọi sự, và dâng Người tình yêu trong mọi lúc.
  • Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người.
  • Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi.

Mong chẳng còn gì cho bản thân, để Chúa là tất cả. Đó mới thực là hạnh phúc trong đời dâng hiến của mỗi chúng ta.

Sr. Ter. Trúc Băng

TD Cần Thơ 

Comments powered by CComment