Gần đây, một số câu hỏi thường xuyên được đặt ra “tại sao các bạn trẻ ngày nay không thích đi tu?”, “Tại sao các Hội Dòng ngày nay ít ơn gọi hơn ngày trước?”, “Tại sao các tu sĩ trẻ hồi tục khá nhiều trong những năm gần đây?”… hay một số câu hỏi khác cũng nghĩa tương tự vậy. Có thể nói đây là vấn nạn chung cho Giáo Hội nói chung và cho mỗi Dòng tu nói riêng.

Và để trả lời cho vấ nạn đó, thì có nhiều câu trả lời được đưa ra, nhiều lý do được giải thích đại loại như: “Tại ngày nay gia đình ít con, nên không muốn cho con đi tu”, “Do xã hội tiến bộ, đời sống phát triển nên giới trẻ khó chấp nhận hy sinh để sống đời tu”, “Do các em thích đi Dòng ngoại quốc, thích cầu tiến, thích tu phục đẹp”, “Do tình yêu đôi lứa mạnh hơn tiếng gọi của Chúa” …Một câu hỏi được đặt ra rõ ràng, nhưng câu trả lời có vẻ còn mông lung khi chưa có một nghiên cứu, hay thống kê nào để chỉ ra rõ lý do tại sao như vậy. Cảu trả lời được nhìn tùy theo nhãn quan, suy nghĩ,  kinh nghiệm và hoàn cảnh của mỗi người, mỗi nơi…mỗi văn hóa khác nhau.

Để tìm được câu trả lời chính xác, rõ ràng cho chữ tại sao này, có lẽ mỗi Hội Dòng và mỗi bản thân người tu sĩ phải suy nghĩ, nhìn lại sâu trong tâm hồn mình trước mặt Chúa để tìm ra câu trả lời này. Lý do ngoại cảnh cũng có, nhưng lý do lớn hơn có thể nằm trong chính bản thân những người sống đời thánh hiến hôm nay. Chúng ta thường thấy vườn hoa nào đẹp, tươi, thơm là có rất nhiều ong, bướm bay lượn để hút mật, và ngược lại vườn hoa tàn, không hương, kém sắt thì chẳng có con ong, con bướm nào bén mảng tới. Cũng vậy, đời tu của chúng ta có còn hấp dẫn, có còn hương thơm của sự hy sinh, thánh thiện hay không? Người tu sĩ có là gương sáng nữa hay không? Để thế hệ trẻ nhìn vào đó bị cuốn hút, bị hấp dẫn để đi theo. Đời sống cộng đoàn của chúng ta có đầy niềm vui, tiếng cười, tình yêu không? Cộng đoàn có mở ra để đón tiếp người trẻ đến với chúng ta hay không? Có là nơi bình yên để họ tìm đến sẻ chia, an ủi, được hướng dẫn, đồng hành hay không? Đó là những câu hỏi để mỗi người tu sĩ chúng ta nhìn lại đời sống của mình xem thì sẽ hiểu tại sao Hội Dòng ít ơn gọi, và tại sao tu sĩ trẻ hồi tục nhiều như thế.

Chúng ta chắc cũng thường nghe câu thành ngữ này “hữu xạ tự nhiên hương”, điều đó rất đúng với đời tu chúng ta, nếu một tu sĩ ở sống giữa đời, phục vụ tại giáo xứ, sống giữa những người trẻ, người tu sĩ ấy hiền lành, thánh thiện, hạnh phúc, ăng động, khiêm tốn….và rất gần gũi, thì tự nhiên sức hút sẽ tỏa ra, người ta sẽ muốn gặp gỡ, nói chuyện và các em trẻ sẽ thương mến và muốn đi theo, muốn nên giống như vậy. Nhưng trong thực tế cuộc sống hôm nay, hình ảnh người tu sĩ như thế nào mà người trẻ lại không muốn trở nên giống? Chúng ta hãy tự soi lại đời mình bằng tấm gương soi Giêsu để thấy rõ.

Chúa Giêsu ngày xưa đã mời các môn đệ “hãy đến mà xem” (Ga 1, 38), các môn đệ đã đến xem, thấy và đã ở lại, đi theo Ngài, trở nên giống như Ngài. Chúng ta hôm nay cũng thế, đã bao mùa hè chúng ta cũng dùng câu ấy làm khẩu hiệu mời gọi các bạn trẻ đến xem, cũng có nhiều bạn trẻ đã nhiệt tình đến xem. Rồi các bạn đã thấy gì? Điều trông thấy đã gây cho các bạn một sự kinh ngạc “ À thì ra quý sơ…”,Ồ sống đời tu là…” Ở dấu ba chấm của sự ngạc nhiên ấy là những điều tốt đẹp, tích cực thì đã gieo vào lòng các bạn trẻ một mầm ơn gọi từ đó. Nhưng ngược lại dấu ba chấm ấy vẫn còn quá nhiều điều chưa hoàn thiện, chưa tích cực…những hình anh chưa mấy đẹp, vì thế đã gieo vào lòng các bạn trẻ suy nghĩ không chọn đời tu. Dẫu biết phận người yếu đuối, giòn mỏng nhưng nếu chúng ta biết nhìn nhận sự thật, biết thay đổi, biết cố gắng thì mọi sự sẽ tốt đẹp hơn.

Và để trả lời cho câu hỏi tại sao các tu sĩ trẻ hôm nay hồi tục nhiều hơn xưa? Mỗi người có lý do khác nhau khi họ chọn chuyển hướng; không tìm thấy hạnh phục trong đời tu, không đủ sức khỏe phục vụ, không phù hợp sống ba lời khuyên Phúc Âm, gánh nặng gia đình, gặp đối tượng…có nhiều lý do và tất cả đều là lý dò bề ngoài. Nhưng nếu ta đặt lại vấn đề, soi xét cho kỹ để thấy rõ lý do tận gốc rễ là gì? Nếu tu sĩ trẻ được sống trong một môi trường mà họ thật sự cảm thấy hạnh phúc, bình an, được nâng đỡ, yêu thương, được hướng dẫn, được lắng nghe…và được chấp nhận, được tạo điều kiện để lớn lên, để phát triển và để cống hiến phục vụ tha nhân. Thì người tu sĩ ấy lẽ nào lại dễ dàng từ bỏ ơn gọi mà mình đã tự nguyện bước theo, tự nguyện dấn thấn bấy lâu nay.

Có một giáo sư thần học đã từng chia sẻ “sống đời tu là được hưởng trước hạnh phúc nước trời”, bỡi vì đi tu không lo lắng cơm, áo, gạo, tiền, con cái…chỉ lo việc phụng sự Thiên Chúa mà thôi, cũng giống như khi chúng ta chết đi, chúng ta hưởng hạnh phúc nước Trời viên mãn không phải lắng lo chuyện đời này vậy. Thế nhưng đời sống thánh hiến hôm nay chưa diễn tả được rõ nét khía cạnh này trong đời sống mỗi người tu sĩ, vì hình ảnh của Chúa còn lu  mờ nơi người tu sĩ.

Một chút suy tư về câu hỏi tại sao mãi luôn thao thức trong lòng, và đó cũng là để nhắc nhở bản thân, là một tu sĩ tôi phải sống thế nào để trở nên hương thơm của Chúa, để hấp dẫn và thu hút các bạn trẻ tìm đến, xem thấy và ở lại cùng đi theo. Và tôi phải thay đổi, sống tốt hơn, vui vẻ và hăng say hơn để mang lại hạnh phúc bình an cho bản thân và cho tha nhân. Mặc dù còn đó nhiều bóng mờ trong đời tu, nhưng không phải để tôi thất vọng, chùn bước mà để tôi cố gắng bước tiếp để xóa tan bóng mờ ấy, làm cho hình ảnh Chúa mỗi ngày hiện rõ hơn trong đời dâng hiến của tôi.

 

Lơ Ngơ - TD Cần Thơ

Comments powered by CComment