Bước sang mỗi giai đoạn của tuổi đời, mỗi người sẽ có một cảm nghiệm khác nhau. Bản thân tôi cũng vậy, khi hồi tưởng lại những gì đã diễn ra trong cuộc sống của mình, có lúc tôi bật cười ngẩn ngơ, có lúc thấy hạnh phúc bình an, hài lòng và cũng có nhiều hối hận, ngậm ngùi không muốn khóc mà sao nước mắt vẫn cứ rơi. Có lúc tôi thầm ước thời gian có thể quay trở lại, để tôi  xử sự khác đi và giờ này tôi không phải hối tiếc như thế.

Những cung bậc cảm xúc này không chỉ mình tôi nhưng có thể nhiều người khác cũng đã có, hay đã từng cảm thấy như tôi khi tuổi đời bước sang giai đoạn chiều tà. Dù sống ở bậc sống nào đi nữa, con người cũng vẫn có những cảm xúc; vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc…

Viết những dòng này, tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm thật trong cuộc đời của tôi mà sau một thời gian khá dài tôi mới bừng tỉnh, và cảm nghiệm được. Tôi là một người được Chúa ban cho có chút khả năng, tôi nhận được nhiều cơ hội để học hỏi, trao dồi để thi hành sứ mạng được trao gửi, tôi được trao phó cho nhiều sứ vụ khác nhau để có thể giúp phát triển thế hệ tương lai của tập thể mà tôi đang dấn thân vào.

Sau thời gian được đào tạo tôi lãnh nhận những sứ mạng quan trọng với những chức vụ cao, tôi được đi nhiều nơi, nhiều quốc gia, gặp gỡ nhiều người, tương quan rộng lớn…Trong mắt nhiều người tôi là một người giỏi, đạo đức, hiền lành, thánh thiện, người nể phục, chị em mến thương, tin tưởng. Nhưng bên cạnh cũng có người không thích tôi, cũng có người đã từng bị tổn thương vì tôi do vô tình hay hữu ý của tôi, và đó là những điều làm cho tôi thấy hối tiếc  khi nhìn lại hành trình của mình đã qua.

Khi hoàn thành những sứ mạng được trao, tôi trở về cuộc sống bình thường như bao người khác, tôi đã phải đối diện với những khó khăn, vì đã lâu rồi tôi sống trong những vị trí quan trọng mà mọi người phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi. Giờ đây tôi phải tập sống cuộc sống mà phải biết lắng nghe, phải tập làm theo ý người khác …tôi thấy thật khó, vậy mà từ xưa đến nay, tôi đã không hiểu được những người phải luôn lắng nghe và làm theo những gì tôi muốn. Khi xong nhiệm vụ, tôi đã tự quyết tâm rằng, tôi sẽ rút lui, sẽ lùi về phía sau để cho những người trẻ sau tôi có thể phát triển khả năng, có thể làm những gì họ thấy tốt trong trách nhiệm của họ, để họ có thể tự do mà không bị cản trở bỡi cái bóng của tôi.

Thế rồi, không ít lâu sau đó tôi lại được giao phó phụ trách một cộng đoàn gồm những người trẻ, mặc dù tuổi đã cao, đáng lẽ tôi nên từ chối để cho chị em khác có thể làm, nhưng tôi đã không từ chối, tôi cảm thấy hăng hái để có thể tiếp tục có thể làm việc, tôi đã quên đi những quyết tâm ngày trước của mình. Những khát vọng muốn người khác làm theo ý kiến của mình, và tôi luôn nghĩ rằng mình có nhiều kinh nghiệm, lớn tuổi nên mọi ý kiến của tôi luôn đúng, vì thế mà tôi quên đi các em trẻ cũng có cái đúng, cái hay của họ. Tôi không hiểu hết thế giới của họ đang sống hôm nay, mà tôi chỉ muốn họ sống như tôi ngày trước, họ phải làm theo tôi mới đúng, mới hay. Bầu khí cộng đoàn tôi phụ trách, các em trẻ dường như trở nên trầm lặng, không năng động như cái tuổi của họ đáng lẽ ra phải rất năng động. Tôi cũng chưa nhận thức điều đó, tôi vẫn cứ ngày qua ngày yêu cầu họ làm theo chương trình, dự tính của mình.

Thế rồi một hôm sau cuộc họp cộng đoàn tôi mới hiểu lý do vì sao các bạn trẻ ấy lại trầm lặng như thế; tôi còn nhớ rất rõ trong buổi họp ấy, khi tôi đưa ra một số vấn đề quan trọng cần trao đổi chung trong cộng đoàn, tôi thấy một bầu khí im lặng đến ngạt thở, các bạn chỉ cúi đầu, không ai nói với ai câu nào. Tôi cảm thấy rất buồn, và tôi chờ ít phút cũng không em nào có ý kiến, tôi gọi đích danh một em hỏi vì sao các em lại im lặng  như thế. Em ấy thành thật và thẳng thắng nói rằng : “ chúng em không dám có ý kiến bỡi vì đã nhiều lần rồi, bàn thảo, ý kiến đưa ra rất nhiều, nhưng chẳng được lắng nghe, chẳng được đón nhận. Do vậy giờ chị bảo sao chúng em làm vậy, không ý kiến khác.” Tôi nghe lùng bùng lỗ tai, vì từ xưa tới giờ chưa ai dám nói trước mặt tôi như vậy, tôi luôn nghĩ mình là hay, là đúng, nhưng tôi cố bình tĩnh để nghe em ấy nói tiếp “ngày xưa với hôm nay rất khác, chúng em không thể sống theo não trạng ngày xưa được, mình cần phải thay đổi, phải cập nhật với thời đại, nếu cứ như thế mãi thì chẳng thể nào phát triển nổi. Em xin lỗi, nhưng đó là những suy nghĩ thật của chúng em.” Tôi rất đau nhưng cố bình tĩnh để cám ơn em ấy vì đã góp ý kiến chân thật. Sau cuộc họp mỗi người im lặng, nặng nề rời phòng họp, tôi cũng im lặng bước những bước chậm về phòng, lòng tôi nặng trĩu suốt đêm ấy, trước giờ tôi toàn được khen ngợi, chứ chưa bao giờ bị nói thẳng đau như thế. Cho nên tôi cũng không biết phản ứng làm sao trong hoàn cảnh như vậy, bầu khí công đoàn trở nên nặng nề hơn nữa, mỗi người di chuyển như những cái cây khô thiếu sức sống, với những nụ cười, câu chào hỏi gượng gạo qua loa.

Tôi im lặng xét mình, tôi thấy mình đã sai khi chưa chịu chấp nhận buông để lùi lại phía sau, để nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc, tôi vẫn muốn khẳng định khả năng và tầm ảnh hưởng của mình mặc dù có nhiều người trẻ sau tôi họ có thể làm được như tôi và hơn cả tôi. Tôi vẫn còn muốn bóng của tôi phũ rộng khắp nơi, cho dù cành lá đã trơ trọi, rụng rơi vì đã quá già, quá cũ và quá lỗi thời…mà tôi vẫn cứ nhìn về một thời hào quang quá khứ của mình, để rồi tôi khó chấp nhận sự thật của tôi hôm nay. Nếu ngay từ đầu tôi biết chấp nhận để lu mờ, để lùi về sau ngơi nghỉ thì giờ đây có lẽ tôi bình an, vui vẻ để nhìn thấy đàn em phát triển, hạnh phúc chứ không đau khổ, nặng lòng như những gì đang xảy ra hôm nay.

Sau thời gian suy nghĩ, xét soi lòng mình, dò xét lại cách sống, cách ứng xử và những tương quan hiện tại của tôi …tôi quyết tâm rũ bỏ, thay đổi những gì đã lỗi thời, đã xa xưa…tôi đón nhận cái mới, lắng nghe tâm tư, ước vọng của các bạn trẻ, tôi tạo cơ hội cho các em có sáng kiến riêng mình, tôi không áp đặt nữa mà mời gọi cộng tác, chia sẻ…cùng nhau bước đi. Tôi không còn đưa ra ý kiến nữa mà gợi ý cho họ đưa ra ý kiến, rồi cùng họ định hướng chọn lựa cho phù hợp với hiện tại hôm nay. Tôi thấy cộng đoàn tôi vui vẻ, các bạn năng động, và tôi thấy sức sống trẻ thật sự mãnh liệt mà từ lâu tôi đã kiềm hãm nó phát triển.

Khi tôi cầm bút viết ra những dòng tâm sự này, cũng là lúc tôi rất bình an, vui vẻ, tôi đã chấp nhận được chính mình, chấp nhận mình có những ưu, khuyết, chấp nhận mình đã già để cho các em trẻ tiến lên theo con đường của họ hôm nay, con đường mà tôi cần phải học hỏi từ họ. Tôi cám ơn Chúa đã còn cho tôi cơ hội để nhìn thấy tôi, để tôi có thể tìm lại chính mình, để tôi có cơ hội thay đổi…và để tôi có thể an hưởng tuổi già của mình cách bình an nhất.

Tôi hy vọng câu chuyện đời tôi cũng là một bài học, một kinh nghiệm cho những ai đang cầm giữ chức vụ trong tay, đang cho rằng mình tài giỏi…đang được ca tụng, khen ngợi…Làm người không ai hoàn hảo, hãy biết chấp nhận có khi mình sai, và hãy chấp nhận khả năng của người khác để cùng giúp nhau sống triển nở, vui tươi mỗi ngày.

Như tục ngữ Việt Nam có câu “Không có mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”, giờ tôi mới thấy thấm thía và ý nghĩa, đúng là không có tôi chị em vẫn sống tốt, vẫn có thể làm tốt. Cho nên đừng xem mình quá quan trọng, đừng đặt mình làm cái rốn vũ trụ, để rồi cứ nghĩ rằng không có mình, họ sẽ không biết làm gì. Chúng ta hãy phó thác vào Chúa, không có Ngài chúng ta mới không làm gì được, hãy tin tưởng và phó thác để mình biết rút lui đúng lúc, đúng thời điểm.

Xin cám ơn mọi người đã đọc câu chuyện đời tôi.

 

Lơ Ngơ - TD Cần Thơ

Comments powered by CComment